Chương 163

1.5K 82 9
                                    

Buổi tối Minh Nguyệt tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng. Ngồi cả ngày cô cũng đau vai mỏi gáy. Vừa đi cô vừa xoa cổ. Về đến phòng thì Hạnh đã cho con ngủ xong rồi. Thấy trong phòng hơi nóng nên cô đi đến mở cửa sổ ra rồi nói:

- Sao em không mở cửa sổ ra cho gió vô, nóng vầy chịu sao nổi.

Hạnh nói:

- Nãy giờ em lo dỗ con nên quên mất. Mà em cũng sợ mở cửa vậy rồi gió vô làm con bệnh.

Minh Nguyệt nhìn cái nôi rồi nói:

- Nôi của con để ở chỗ khuất gió rồi, không sao đâu.

Nói rồi cô kéo cái ghế đến cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Gió thổi nhè nhẹ xua đi cái nóng bức trong phòng. Minh Nguyệt nhìn ra khung cảnh đêm khuya bên ngoài nhẹ thở ra một hơi. Cảnh sắc êm đềm xinh đẹp bên ngoài làm cho đầu óc cô thư giãn không ít. Ánh trăng dịu nhẹ tỏa sáng, bóng cây in rõ trên mặt đất.

Hạnh đi tới đặt tay lên vai Minh Nguyệt xoa xoa rồi dịu dàng hỏi:

- Nay mệt lắm hả mình?

Minh Nguyệt đặt tay lên tay Hạnh rồi nói:

- Có một chút. Mấy ngày nay có thêm được mấy người khách mới nên phải ráng làm xong trước cho mấy người khách cũ rồi làm nữa.

Nói rồi cô kéo Hạnh ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ lên tóc Hạnh rồi hỏi:

- Bữa nay em làm gì rồi?

Hạnh cười nói:

- Nay em học nấu ăn với thím Tài đó. Sáng em còn đi chùa với thím nữa.

Minh Nguyệt hỏi lại:

- Đi chùa hả? Vậy nay là rằm rồi sao?

Hạnh gật đầu:

- Ừ. Nay là rằm. Mình bận rộn quá rồi quên luôn ngày tháng rồi, không khéo mình quên luôn cả em với con.

Minh Nguyệt khẽ cười nói:

- Gì cũng có thể quên chớ em với con thì tôi làm sao dám quên.

Nói rồi cô hôn nhẹ lên môi Hạnh rồi hỏi:

- Đi chùa rồi có cầu xin gì không?

Hạnh gật đầu nói:

- Dạ có. Em cầu đức Phật phù hộ cho cả nhà ta có được sức khỏe, bình an.

Nói rồi cô sờ sờ lên mặt Minh Nguyệt, thắm thiết nói:

- Em biết mình vất vả làm việc là vì em với con nhưng mà mình cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe để ở bên cạnh em với con nữa. Mình là chỗ dựa vững chắc của em với con, nên mình không thể xảy ra chuyện gì được.

Minh Nguyệt hôn lên môi Hạnh rồi nói:

- Ừm. Tôi sẽ chú ý. Em đừng lo

Hạnh gật gật đầu sau đó ôm cổ Minh Nguyệt hôn môi cô ấy. Minh Nguyệt vui vẻ hôn đáp lại sau đó giành lại quyền chủ động hôn Hạnh thật sâu.

Nụ hôn dần đơn thuần dần nhuốm màu tình dục. Minh Nguyệt cởi cúc áo của Hạnh ra sau đó bắt lấy đôi gò bồng đảo tròn trịa của Hạnh xoa nắn. Hạnh lắc người than nhẹ nói:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ