Chương 119

1K 97 2
                                    

Hai bà đỡ tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé sau đó bọc nó vào một cái khăn khô ráo. Hai người băn khoăn không biết nên báo tin vui cho ai. Bên ngoài có hai người lớn đang chờ, bên trong thì cô gái kia có vẻ rất quan tâm đến người vừa sinh xong. Nhìn tới nhìn lui một lúc hai người quyết định báo tin cho người đang chờ bên ngoài. Bởi hai người đoán hai người đó mới là chủ ở nơi này.

Bà cả ngồi chờ bên ngoài đợi nãy giờ. Nghe được tiếng trẻ con khóc thì bà lại đứng dậy hai mắt đầy mong chờ nhìn vào cửa phòng. Ông cả dù cũng có sốt ruột nhưng vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh.

Thấy bà đỡ mở cửa đi ra, bà cả ngay lập tức đi đến, ông cả cũng đi theo sau. Bà đỡ trao đứa nhỏ cho bà cả rồi tươi cười nói:

- Chúc mừng gia đình chị, là bé gái.

Bà cả nhận lấy đứa nhỏ, đẩy mép khăn hai bên ra để có thể nhìn mặt nó rõ hơn, hai mắt bà ánh lên sự vui vẻ khôn kể. Ông cả đứng cạnh nhìn đứa bé, mắt hơi nheo lại.

Đứa bé thì chẳng hề hay biết đến ánh mắt của người lớn, chỉ biết ngoác mồm khóc lớn. Bà cả nhẹ đưa tay, nói:

- Khóc lớn tiếng vậy chắc mạnh giỏi lắm.

Ôm đứa nhỏ một lúc, bà cả lại bế nó vào trong phòng. Nhìn thấy Minh Nguyệt đang vùi đầu vào tóc Hạnh còn Hạnh thì hai mắt lim dim. Bà đi lại gần rồi nói:

- Khoan hả ngủ. Cho em bú cái đi.

Minh Nguyệt ngước mắt nhìn bà cả, ánh mắt lại bị vật nhỏ trên tay bà cả thu hút. Con của hai người đang khóc rất lớn.

Bà cả nhắc lại:

- Con đỡ nó ngồi dậy cái đi, cho em bú rồi hả ngủ, em đang đói.

Hạnh đang dần chìm vào giấc ngủ nhưng vì tiếng khóc của đứa nhỏ nên cô cũng thanh tỉnh được hai phần. Cô cũng muốn ngồi dậy cho con bú nhưng cơ thể lại không có chút sức lực nào, tay chân bủn rủn hết cả lên.

Bà cả cũng biết giờ phút này Hạnh đang mệt mỏi cần được nghỉ ngơi nhưng đứa nhỏ thì vẫn còn đang khóc đến đau lòng nên đành phải bắt Hạnh chịu thêm chút nữa. Bà bảo Minh Nguyệt:

- Con đỡ nó ngồi dậy đi, để nó ngồi dựa vô mình con.

Minh Nguyệt nhìn Hạnh rồi hỏi:

- Em ngồi dậy được không, tôi đỡ em.

Cổ họng khô khốc làm Hạnh muốn trả lời cũng không được, cô chỉ có thể chớp mắt trả lời cùng với cái gật đầu rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu không chú ý sẽ không thấy được. Minh Nguyệt nhận được câu trả lời của Hạnh liền đỡ cô ngồi dây trong quá trình vẫn luôn cố gắng nhẹ tay nhất có thể. Cô ngồi xuống sau lưng Hạnh, để Hạnh hoàn toàn dựa vào mình, hai tay ôm lấy bả vai Hạnh.

Bà cả đặt đứa bé xuống giường, sau đó cởi mấy cái cúc áo trên người Hạnh ra rồi lại ôm em bé ngồi xuống giường, để em bé ghé sát vào ngực Hạnh. Cố gắng mấy lần thì cuối cùng em bé cũng ngậm được nhũ hoa. Đứa bé bắt đầu ngừng khóc sau đó dùng hết sức lực nhỏ bé của mình mút lấy dòng sữa mẹ ngọt ngào. Đứa bé dù chưa có răng nhưng mỗi khi nó dùng sức đều khiến cho Hạnh cảm thấy đau. Mỗi lần như thế Hạnh đều phải cắn môi chịu đựng. Cũng may là Hạnh không bị tắt sữa hay bất cứ vấn đề gì nên việc cho con bú vô cùng thuận lợi. Cô cũng không phải chịu đau quá lâu. Đợi đến khi đứa nhỏ ăn xong, bà cả bế nó lên rồi nói với Minh Nguyệt:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ