Chương 5

2.4K 144 1
                                    

Giữa trưa, trời nắng chang chang, nhiệt độ nóng bỏng rát da thịt. Xung quanh đường làng là tiếng kêu vang vọng của mấy con ve sầu đang bám vào mấy thân cây. Trên con đường làng bụi đất chẳng có mấy ai. Đám trẻ chăn trâu thì xúm nhau núp dưới tán cây, đứa thì leo trèo bắt mấy con ve, đứa thì hái mấy quả dại sau đó cả đám chia nhau những gì mà chúng có được. Chợt có âm thanh lạ vang lên càng lúc càng gần rồi một đứa la lên:

- Ê tụi bây, xe hơi kìa.

Cả đám nghe vậy liền chạy ra đường nhìn. Chiếc xe màu đen bóng loáng bởi vì chạy trên đường đất mà dính một ít bụi. Đám trẻ thấy xe hơi thì ùa ra chạy theo chiếc xe mà có lẽ cả đời chúng cũng chẳng thể chạm vào. Chiếc xe vẫn bon bon chạy rồi dừng trước cổng nhà bà cả Đinh. Đám trẻ chạy tới cũng được dịp sờ mó chiếc xe một lần. Tài xế mở cửa xuống xe trước rồi lại mở cửa sau. Một cô gái dáng người hơi cao gầy bước xuống. Trên người cô là bộ áo dài màu xanh ngọc cùng quần màu trắng. Cô đưa mắt nhìn mấy đứa trẻ xung quanh rồi gần như chẳng hề khó chịu mấy mà nói với tài xế:

- Chú giúp tôi lấy mấy bịch bánh kẹo trong xe phát cho mấy đứa nhỏ này đi. Đồ đạc thì để tôi tự xách vô là được rồi.

Tài xế gật đầu vâng dạ rồi lấy ít bánh trong xe ra phát cho mấy đứa nhỏ, mỗi đứa một ít. Đám con nít đi nghịch phá mà không bị la thậm chí còn được cho kẹo thì vui mừng la lên, nhao nhao chạy đến chỗ tài xế xin kẹo. Cô gái kia nhìn mấy đứa nhỏ rồi lặng lẽ mang theo đồ đạc đi vào trong.

Bà cả đang ngồi trên đi văng ăn trầu thì thấy có người bước vào, bà nhìn kĩ một lúc thì mới nhận ra là con của mình vừa về tới. Bà vui mừng đi xuống nói:

- Má trông con hổm rày, sao hôm nay còn về trễ vậy? Đã ăn uống gì chưa? Mà ông Tài đâu mà để cho con mang đồ đạc nặng nề vậy nè. Má phải trừ lương ổng mới được.

Nói rồi bà cả định gọi tài xế vào mắng thì cô gái ngăn lại:

- Có chút xíu đồ mà má. Con biểu chú Tài ở ngoài kia cho mấy đứa nhỏ chút kẹo, con đi vào trước nên sẵn mang vào luôn.

Bà cả kéo con gái ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán cô rồi hơi tức giận nói:

- Đây là bổn phận của họ mà. Để cho con mang đồ đạc nặng nề vào đây lỡ con mệt thì sao đây?

Minh Nguyệt bất động để cho bà cả lau mồ hôi trên trán rồi cười nói:

- Thôi mà má, có bao nhiêu đâu. Chú Tài lái xe chở con đi hồi sớm giờ, con chỉ có ngồi một chỗ thôi. Giờ đem vài món đồ vào nhà thì có là gì.

Bà cả xót con nói:

- Nhưng mà...

Minh Nguyệt ôm bà cả một cái rồi nói:

- Má đừng tức giận mà, không tốt đâu.  Con có mấy món quà cho má nè.

Nói rồi cô lấy mấy cái hộp mình mang về rồi nói:

- Con mới may cho má hai bộ áo dài mới nè. Lát má thử cho con coi đi để con lỗi chỗ nào rồi con sửa lại.

Bà cả cầm hai cái hộp trên tay rồi cười vui vẻ nói:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ