Chương 64

1.2K 119 6
                                    

Ban ngày ánh nắng chói chang, nhiệt độ cũng rất cao. Hạnh vừa cầm cây quạt nan nhỏ phẩy phẩy vừa ngồi nói chuyện với thím Tài. Thím Tài thì vừa vá áo cho chú Tài vừa kể chuyện cho Hạnh nghe. Hạnh thấy thím Tài vá áo cho chú Tài thì cười cười rồi hỏi:

- Thím hết giận chú rồi hả?

Thím Tài hơi ngượng ngùng đáp:

- Giận hờn gì đâu. Già cả rồi chứ còn trẻ trung gì mà giận với hờn.

Hạnh cũng không đi sâu vào việc này nữa. Chú Tài với thím Tài hòa thuận là một điều đáng mừng. Người trẻ như cô cũng chỉ nên nhìn vào mà học hỏi thôi. Hạnh nhìn ra trời nắng rồi nói:

- Trời nắng vầy chắc héo rau hết quá ha thím?

Thím Tài gật đầu rồi nói:

- Héo vậy thôi chứ tới chiều tưới nước là tươi lại hết à con.

Hạnh nhìn ra ngoài, ánh nắng nóng bỏng làm mọi thứ giống như mờ ảo hơn. Đang nói chuyện thì Hạnh bỗng cảm thấy lại đói nữa. Cô xấu hổ cười nói với thím Tài:

- Thím ơi, con đói bụng. Con ăn cơm thêm được không thím?

Thím Tài nghe Hạnh than đói thì bỏ cái áo trên tay xuống, ngước nhìn Hạnh rồi nói:

- Con đi vô trong ngồi đi, thím đem cơm ra cho con.

Hạnh gật đầu đi vào trong nhưng vẫn đi lấy chén dọn lên bàn. Nồi cơm và canh thì được đặt lên kệ bếp, có hơi cao nên Hạnh cũng không dám nhón chân lên để lấy xuống. Cô chỉ có thể nhờ thím Tài lấy xuống giúp mình.

Thím Tài nhìn Hạnh ăn ngon miệng thì mỉm cười. Nhìn cứ như một đứa trẻ vậy. Nhưng thấy Hạnh ăn được như vậy bà cũng yên tâm. Ít ra không phải ăn cái gì ói cái đó như một số người khác. Mang thai mà ăn được, ngủ được thì thật sự là phúc đức trời ban.

Ăn xong, Hạnh đi theo giúp thím Tài rửa chén rồi úp chén vào tủ. Cô vẫn không quen nhờ thím Tài giúp mình quá nhiều. Cứ cảm thấy làm vậy là không được tốt.

Buổi tối, Minh Nguyệt vẫn không thể trở về phòng sớm. Thím Tài nấu một ít cháo trắng ăn kèm với trứng vịt muối. Mang tô cháo nóng hổi ra đặt trên bàn cho Minh Nguyệt xong thì thím mới đi ngủ. Đây đã là thói quen của nơi này. Lúc đầu thì thím cứ thức đợi Minh Nguyệt đi ngủ thì thím mới ngủ. Một thời gian sau Minh Nguyệt bảo thím không cần đợi mình bởi vì có những lúc cô làm việc rất khuya, buổi sáng thì cô có thể ngủ bù nhưng thím Tài lại không thể. Minh Nguyệt không muốn thím Tài dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của bản thân để làm một việc vô nghĩa là ngồi đợi cô đi ngủ một cách buồn chán. Lúc đầu thím Tài sợ không dám đồng ý nhưng Minh Nguyệt nói mãi thím cũng đành chịu.

Hạnh từ trên phòng đi xuống rồi ngồi cạnh Minh Nguyệt giống như hôm qua. Liếc mắt là cô đã có thể nhìn thấy tô cháo được đặt trên bàn. Hạnh lại nói:

- Hình như hôm qua thím Tài không có nấu gì ăn buổi tối cho cô thì phải?

Minh Nguyệt gật đầu:

- Là tôi kêu thím đi ngủ sớm. Tối qua đột nhiên tôi không muốn ăn.

Hạnh à à mấy tiếng rồi dựa vào ghế, ý định sẽ xem Minh Nguyệt làm việc, chẳng muốn làm phiền nhiều đến cô ấy. Nhưng mà những lúc như thế này cô lại có thời gian để nhìn kĩ cô hai một chút. Nhìn tới nhìn lui thì cô hai cũng đẹp lắm ấy chứ. Da trắng, môi son, mũi dọc dừa. Hình như cái gì đẹp thì cô hai cũng có vậy. Nhìn lại cô một chút, Hạnh lại thấy xìu xuống. Cô đưa mắt nhìn nhìn tay chân mình. Gần đây ăn uống tốt cộng với mang thai nên cô cũng được coi là bắt đầu có da có thịt. Nhưng mà tay chân thô ráp, ngón tay thì ngắn ngủn, mặt tròn quay, dáng vẻ lại còn rất quê mùa nữa. Vừa nghĩ Hạnh vừa đưa tay lên sờ mặt mình. Dưới cằm lại có thêm một lớp mỡ. Chẳng lẽ không bao lâu nữa cô sẽ thật sự trở thành một cái lu. Đi đâu cũng không nổi. Hạnh lại nhớ đến cô gái xinh đẹp hôm trước đến tìm Minh Nguyệt. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, gia đình lại còn giàu có nữa. Cô hai hình như rất thân với cô ấy thì phải. Hôm đó cô hai còn rất dịu dàng dỗ cô Diệp đó nữa. Hạnh lại nắm lấy vạt áo của mình, trong lòng lại có hơi khó chịu. Cứ nghĩ đến cảnh thân mật giữa cô hai với người khác thì Hạnh lại cảm thấy có một ngọn lửa nhỏ cháy trong lòng, đốt nóng cả đại não của cô. Hạnh chợt cảm thấy rất sợ nếu một ngày nào đó cô hai thật sự vứt bỏ cô vì một người nào đó. Lúc đó cô sẽ làm gì đây? Hạnh vò vò vạt áo, trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều đến việc đó.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ