Chú Tài chạy xe đến bệnh viện thì tìm một chỗ trống đậu xe sau đó đi mở cửa cho Minh Nguyệt. Hạnh cũng bước ra theo sau. Minh Nguyệt nhìn cổng bệnh viện một lúc như suy nghĩ gì đó rồi nói với chú thím Tài:
- Chú thím ở ngoài này chờ tôi đi. Tôi đi vào trong rồi lát tôi ra.
Thím Tài nhìn chú Tài rồi sau đó nói:
- Cô hai cho tôi đi vô trong đó với cô đi. Để tôi còn báo lại cho bà nữa. Ở ngoài này tôi lo lắm.
Minh Nguyệt lắc đầu nói:
- Để tôi với Hạnh đi vô được rồi. Thím ở ngoài này chờ với chú đi, đừng lo quá. Còn phía má tôi thì tôi sẽ nói sau. Không sao đâu.
Minh Nguyệt không cho vào nên thím Tài cũng không dám trái ý. Bà chỉ biết ở ngoài mà lo lắng suông. Thím Tài đưa mắt nhìn chú Tài rồi nói:
- Sao tôi lo quá ông. Cô mà có gì thì tôi với ông biết ăn nói sao với bà bây giờ.
Chú Tài vỗ vai thím Tài, nhẹ giọng an ủi:
- Cô nói không sao thì bà cứ tin cô đi. Ở ngoài đây chờ cô với tôi.
Thím Tài thở dài gật đầu rồi tìm một chỗ cùng chú Tài ngồi xuống đợi.
Hạnh đưa mắt nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh. Mấy người mặc áo quần màu trắng với đội cái mũ trắng trên đầu cứ đi tới đi lui liên tục, có người vẻ mặt còn rất gấp gáp nữa. Hành lang cũng có mấy người đang ngồi giống như chờ đợi. Hạnh có chút sợ hãi. Cô đưa tay nắm lấy vạt áo Minh Nguyệt, cúi đầu đi theo sau giống như gà con sợ lạc mẹ.
Minh Nguyệt dẫn Hạnh đi đến một phòng, phía trên có treo một cái bảng. Hạnh nhìn nhưng chẳng biết trên bảng đó viết gì. Minh Nguyệt kéo Hạnh ngồi xuống ghế sau đó nhỏ giọng nói:
- Đừng sợ, lát nữa tôi sẽ đi vô trong với em. Tới đó đốc tờ hỏi gì thì em trả lời đó, biết không?
Hạnh gật đầu sau đó hỏi:
- Lỡ như con bị bệnh gì thì sao bây giờ cô?
Cô sợ lắm.
Minh Nguyệt vuốt tóc Hạnh an ủi nói:
- Bệnh thì phải uống thuốc. Điều kiện chăm sóc sức khỏe ở đây tốt hơn ở quê mình nên em đừng lo. Mọi thứ đều có tôi rồi.
Hạnh chỉ biết gật đầu. Cô nắm chặt tay lại, cầu mong là mình sẽ không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là xong. Lúc này người trong phòng vừa đi ra, y tá cũng bước ra sang sảng gọi:
- Người tiếp theo.
Minh Nguyệt đỡ Hạnh đứng dậy rồi đi vào. Bác sĩ là một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã điểm bạc. Râu quai nón màu trăng bao quanh khuôn mặt được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn dáng người cao lớn và có phần dữ tợn của ông ấy Hạnh hơi sợ. Minh Nguyệt đặt cô ngồi lên ghế sau đó dùng một thứ tiếng mà Hạnh không biết nói chuyện với bác sĩ. Hạnh như một kẻ ngốc đang nghe mấy nhà bác học nói chuyện. Chẳng biết mô tê gì.
Nói được vài câu thì Minh Nguyệt quay sang nói với Hạnh:
- Đốc tờ hỏi em mấy ngày hôm nay cảm thấy thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...