Chương 83

990 79 0
                                    

Bà cả và Hạnh vừa đi khỏi nhà, Minh Nguyệt đã cảm thấy có chút không yên. Chung quy lại thì Hạnh không quá lanh lợi, ăn nói khéo léo như người ta. Cô lại bắt đầu thấy lo nếu như trong lúc vô tình Hạnh làm phật lòng bà cả thì không biết sẽ thế nào đây. Má cô vốn thích quan sát mọi việc xung quanh nên thường để ý đến những điều nhỏ nhặt. Chỉ việc quần áo Hạnh mặc sáng nay làm cho má thấy khó chịu là đã đủ hiểu rồi. Nhưng nghĩ đi thì cũng nên nghĩ lại. Đây cũng là cơ hội cho má cô tiếp xúc nhiều hơn với Hạnh. Biết đâu sự hiền lành và thật thà của Hạnh sẽ làm cho má cô vừa lòng. Lúc này Minh Nguyệt chỉ biết thầm cầu trời phù hộ cho cả hai.

Tâm tình không ổn cũng ảnh hưởng không tốt đến công việc. Minh Nguyệt buông cây kéo trên tay rồi đi ra ngoài hít thở khí trời một lúc để cho tâm trí bình ổn lại rồi vào làm việc tiếp. Không khí thoáng đãng bên ngoài quả thật làm cô dễ chịu không ít. Đang định đi vào nhà thì cô nghe tiếng ông cả gọi. Cô đi đến gần rồi thưa:

- Dạ thưa ba gọi con.

Ông cả gật đầu, chỉ vào cái ghế đối diện với mình rồi nói:

- Ba uống trà một mình cũng buồn. Con ngồi nói chuyện với ba một chút.

Minh Nguyệt cúi đầu nói dạ rồi ngồi xuống, chủ động rót trà cho ông cả. Ông cả uống ly trà rồi nói:

- Ở đây mãi mà chẳng có việc gì làm, ba buồn chán đến chịu không nổi.

Minh Nguyệt nghe vậy thì hỏi dò:

- Ba tính về quê sao ba?

Ông cả gật đầu:

- Ừ. Dù gì thì ở dưới nhà vẫn còn ruộng vườn cần người coi sóc, dù đã có người làm nhưng ba vẫn không an tâm. Việc gì dù nhỏ nhưng phải tự thân kiểm tra qua thì ba mới an tâm.

Minh Nguyệt lại hỏi:

- Ba về vậy là má cũng về chung với ba luôn hay sao ba?

Ông cả cười đáp:

- Cái này phải hỏi má con. Má con muốn ở lại thì ba có trói đem lên xe má con cũng không chịu về.

Minh Nguyệt hơi nhăn mi lại. Ba má về sớm quá làm cô không đoán trước được. Việc cải thiện cái nhìn của má về Hạnh chẳng lẽ phải dời lại sau? Tốn thêm thời gian một ngày lại làm cô lo sầu thêm một ngày. Cô trầm tư một chút rồi lại hỏi:

- Mấy nay ba thấy thái độ của má ra sao ba? Có tốt hơn không?

Ông cả lại đáp:

- Tốt thì cũng chưa quá mức tốt nhưng cũng đỡ hơn lúc trước. Phần còn lại là của hai đứa thôi, chớ ba cũng đã khuyên má con hết lời rồi.

Ông cả dừng lại, uống ly trà rồi nói tiếp:

- Mà con cũng đừng hờn trách má con là quá khó tính. Má con thương con ra sao thì con biết mà, phải không? Những gì má con đang làm cũng là vì suy nghĩ tới tương lai của con. Má con thì sợ con sẽ bị tổn thương nếu một ngày nào đó có chuyện không hay xảy ra giữa hai đứa. Dù sao thì con đau má xót.

Minh Nguyệt hiểu chuyện gật đầu nói:

- Dạ con biết thưa ba. Con cũng không dám giận hờn gì má. Chỉ là con muốn má tin tưởng vào quyết định của con một chút thôi.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ