Buổi sáng, Hạnh thức sớm cùng với thím Tài nấu cháo. Cô đứng trông coi nồi cháo nhưng lại nhìn ánh lửa đến ngây người. Thím Tài rửa cá xong thì mang vào, đặt bên cạnh bếp lò. Thấy Hạnh đứng nghệch ra thì hỏi:
- Nhìn gì dữ vậy con?
Hạnh hoàn hồn nhìn thím Tài lắc đầu nói:
- Dạ không có gì thím. Mà hôm nay chắc ông bà sẽ xuống ăn ha thím?
Thím Tài gật đầu:
- Nay chắc bà nghỉ ngơi khỏe rồi.
Trong lòng Hạnh lại dâng lên một cổ lo âu. Nấu cháo xong, thím Tài dọn cháo lên bàn rồi đi lên lầu mời ông bà cả và Minh Nguyệt xuống ăn. Hạnh cùng chú Tài đi ra ngoài quét dọn sân. Bà cả nhìn một lượt nhà bếp nhưng không thấy Hạnh thì cất tiếng hỏi thím Tài:
- Con Hạnh đâu sao tôi không thấy nó?
Thím Tài đáp:
- Dạ hồi nãy nó vẫn còn ở đây với con, chắc giờ nó ra ngoài sân tiếp ông Tài quét sân rồi thưa bà.
Bà cả nghe thím Tài nói xong thì chẳng hỏi nữa, quay sang ăn cháo, trong mắt lại chứa chút không vui. Minh Nguyệt thì len lén nhìn sắc mặt má mình sau đó lại tiếp tục ăn cháo.
Ăn cháo xong, bà cả lại bỏ về phòng. Minh Nguyệt thì đi tìm chú Tài dặn dò chút việc. Chú Tài gật đầu rồi đi ra ngoài. Lúc về thì chú cầm trên tay thêm cái bánh bao. Chú đưa cho Hạnh rồi nói:
- Con đem cái bánh này lên cho cô hai đi. Tranh thủ rồi xuống ăn với chú thím. Có ông bà ở đây thì đừng trễ nãi nghe con.
Hạnh gật đầu mang cái bánh lên trên phòng. Mở cửa ra, Hạnh đi đến bên giường rồi nói:
- Chú Tài mới đi mua cái bánh này, kêu con lên đưa cho cô hai.
Minh Nguyệt nhận lấy cái bánh rồi ôm Hạnh vào lòng hỏi:
- Ăn cháo chưa?
Hạnh lắc đầu:
- Dạ chưa.
Minh Nguyệt cầm lấy cái bánh xé ra rồi đưa đến bên miệng Hạnh:
- Vậy ăn trước cái bánh này đi rồi ăn cháo sau.
Hạnh cúi đầu nói:
- Nhưng mà hồi nãy chú Tài nhắc con xuống sớm để ăn với chú thím. Không xuống trễ được.
Minh Nguyệt không nói gì chỉ đặt miếng bánh bên miệng cô, nhướng mày nhìn cô, ý bảo cô phải ăn. Hạnh không biết làm thế nào nên đành phải ăn hết miếng bánh đó. Minh Nguyệt vừa ý, tiếp tục xe một miếng bánh khác rồi nói:
- Lát chú với thím có hỏi thì nói tôi nhờ em làm chút việc nên xuống trễ, không ai bắt lỗi đâu.
Hạnh gật gật đầu ăn bánh rồi lại hỏi:
- Nay cô hai mở cửa tiệm trễ hả.
Minh Nguyệt đáp:
- Nhân công thì vẫn đến làm như mọi ngày, chỉ là tôi sẽ xuống trễ một chút.
Đợi Hạnh ăn hết cái bánh thì Minh Nguyệt mới nhỏ giọng dặn:
- Nay làm việc gì cũng phải để ý kĩ càng, nhớ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...