Chương 94

1K 94 3
                                    

Buổi tối, ăn cơm xong thì ông cả gọi Minh Nguyệt ra ngoài nói chuyện. Bà cả thì đi lanh quanh trong sân để tiêu cơm sau đó mới đi lại ngồi cùng hai người, nghe hai người nói chuyện. Ông cả uống ly trà rồi thong thả nói:

- Ba tính vài bữa nữa về quê với má con. Dưới quê còn nhiều việc, không có ba má là không xong.

Minh Nguyệt nghe nói ba má phải về quê thì có chút thoáng buồn. Cô nhìn hai người rồi nói:

- Dạ. Vậy để con kêu chú Tài chuẩn bị đưa ba má về. Ba má có cần con tiếp gì không?

Bà cả lắc đầu nói:

- Má chuẩn bị hết rồi. Đồ đạc có mớ quần áo chớ có gì nhiều đâu.

Minh Nguyệt lại hỏi bà cả:

- Má ngồi xe được không má?

Bà cả cười nói:

- Được. Má có yếu ớt gì đâu. Con với ba con toàn lo bò trắng răng không.

Minh Nguyệt lại nói:

- Con lo cho má thiệt, giờ má đâu phải như trước. Má đang có bầu đó.

Bà cả nói:

- Thì kĩ càng một chút là được. Má cũng như ba con, không có yên tâm khi mà trong nhà không có ai quản lý. Mà con tính Tết này về ăn Tết với ba má không?

Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Dạ chắc Tết này con không về được. Hạnh đang có bầu, về thì phải dẫn cổ theo. Mà má biết ở quê thì gần như chẳng có gì là bí mật hết. Con sợ Hạnh nghe người ta nói ra nói vào lại chịu không nổi. Còn để Hạnh ở lại trên này con cũng không yên tâm.

Bà cả nghe con nói vậy cũng buồn theo. Tết nhất mà không có con bên cạnh thì còn gì buồn tủi bằng. Mà dẫn con bé đó về, chắc nó sẽ chết chím vì nước bọt của thiên hạ. Để nó lại bà cũng không yên tâm. Cháu sắp ra đời rồi  mà bởi vì một lí do nào đó mà không có thì chắc bà chịu không được.

Ông cả thấy vợ buồn thì vỗ vỗ vai bà an ủi rồi nói:

- Không ấy năm nay tôi với mình lên đây ăn Tết với con luôn cho vui. Nói không chừng qua Tết thì cháu mình cũng được sanh ra. Mình ở đây chờ luôn, cả nhà vui vẻ.

Bà cả đẩy tay chồng:

- Mình tính hay quá ha. Rồi còn công chuyện trong nhà thì sao đây? Ai lo? Phải quỡn đãi thì còn ở lại lâu được chút.

Ông cả lại cười giảng hòa:

- Thì đợt này về, mình chỉ tôi coi sổ sách đi. Qua Tết mình ở lại trên đây, tôi về nhà, làm hết việc thì lại trở lên đây với mình. Vậy không phải vẹn toàn sao?

Minh Nguyệt cũng gật đầu:

- Con thấy ba nói phải đó má. Không ấy qua Tết má ở đây với tụi con đi. Qua Tết không lâu là Hạnh phải lâm bồn rồi, hai đứa con còn quá trẻ, đây lại là đứa nhỏ đầu tiên nữa của con nữa. Có nhiều việc lúng túng, không có người lớn ở cạnh thì thật sự không được an tâm. Trên đây điều kiện cũng tốt hơn dưới quê mình. Má sanh trên đây thì con với Hạnh cũng tiếp má giữ em được nữa.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ