Chương 71

1.2K 108 6
                                    

Trời gần trưa, Hạnh đang loay hoay giúp thím Tài dọn cơm lên bàn thì bỗng nhiên nghe được tiếng động cơ xe càng lúc càng gần. Thím Tài đặt cái chén xuống rồi nói:

- Chắc ông bà lên tới rồi đó. Để thím ra coi đem đồ vô. Con ở đây dọn chén đũa thêm đi.

Hạnh gật đầu nói dạ nhưng trong lòng bắt đầu căng thẳng lên.

Chú Tài ngừng xe lại, đi xuống rồi mở cửa sau ra. Ông cả Đinh bước xuống trước sau đó cong người đỡ bà cả theo sau. Sắc mặt bà cả không được tốt lắm, ra vẻ rất mệt mỏi. Thím Tài và Minh Nguyệt cùng nhau ra đón. Thím Tài cung kính thưa:

- Dạ thưa ông bà mới lên.

Ông cả Đinh gật đầu rồi nói:

- Trong xe có mớ đồ, thím tiếp chú Tài đem vô bếp cất giùm tôi đi.

Thím Tài nói dạ rồi đi ra sau xe bắt đầu giúp chú Tài mang đồ đạt vào trong bếp.

Minh Nguyệt cũng đi tới thưa:

- Dạ thưa ba má mới lên. Má sao vậy ba?

Ông cả nói:

- Từ lúc lên xe là má con than chóng mặt với mệt mỏi, còn ói nữa. Thôi con tiếp ba đỡ má lên nghỉ ngơi đi.

Minh Nguyệt dạ một tiếng rồi đi bên cạnh đỡ bà cả. Đi vào nhà, mấy người nhân công cũng đứng lên chào, ông cả Đinh gật đầu đáp lại rồi tiếp tục đỡ bà cả lên trên. Minh Nguyệt rót ly nước đưa cho bà cả rồi hỏi:

- Má có sao không má? Hay để con nói chú Tài đi rước đốc tờ về khám cho má nghe?

Bà cả lắc đầu nói:

- Má không sao. Chỉ là hơi mệt mỏi, nghỉ ngơi chút là khỏe rồi. Tại ngồi xe lâu quá thôi.

Minh Nguyệt lại lo lắng nói:

- Mà sáng nay má ăn gì chưa? Để con nói với thím Tài nấu cháo, lát má khỏe má ăn.

Bà cả cũng chỉ gật đầu cho có rồi nằm xuống. Lúc này trong người bà thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Không hiểu sao cứ mỗi lần ngồi xe là bà lại như vậy.

Ông cả ngồi cạnh nói:

- Mình mệt thì nằm ngủ chút đi. Lát ngồi dậy ăn miếng cháo.

Bà cả ậm ừ rồi nhắm mắt lại ngủ. Ông cả nhìn vợ ánh mắt hàm chứa yêu thương rồi quay sang nói với Minh Nguyệt:

- Má con lần nào đi xe cũng mệt mỏi vậy đó. Nhưng thế nào cũng nhất định phải lên thăm con thì mới chịu.

Minh Nguyệt nhìn bà cả rồi nói:

- Dạ, là con làm cho ba má phải lo lắng.

Ông cả lắc đầu cười nói:

- Má con lúc nào cũng lo cho con. Đối với má con thì con lúc nào cũng còn nhỏ.

Minh Nguyệt nhìn trời đã trưa, đoán chừng thím Tài cũng đã dọn cơm xong rồi. Mà má cô thì chắc phải ngủ đến chiều thì mới tỉnh lại được. Cô nói với ông cả:

- Giờ chắc thím Tài cũng dọn cơm xong rồi. Dạ mời ba xuống ăn cơm với con.

Ông cả gật đầu, nói:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ