Lúc chú Tài chở hai bà đỡ về đến nhà thì mọi người đã ăn cơm xong. Hai bà đỡ được thím Tài dẫn lên trên phòng sau đó cùng nhau kiểm tra tình hình của Hạnh. Kiểm tra xong, cả hai bà đều nói là Hạnh có lẽ đến buổi chiều hoặc tối mới có thể sinh. Nói xong hai bà cũng dặn Hạnh trong thời gian chờ chuyển dạ, Hạnh có thể xuống giường đi lại một chút để lúc sinh có thể được thuận lợi hơn. Dặn dò xong, hai bà đỡ lại cùng nhau đi xuống dưới nhà xem gia đình đã chuẩn bị nước nóng chưa. Bà cả cũng niềm nở tiếp đón hai bà mụ. Thím Tài dọn bánh nước ra để trên bàn. Bà đỡ cũng vui vẻ ngồi xuống tiếp chuyện. Nhìn bụng bà cả, một bà đỡ hỏi:
- Tôi thấy bụng bà cũng bự lắm, chắc nay mai sẽ lâm bồn?
Bà cả vuốt bụng cười gật đầu:
- Dạ, chắc tháng sau hoặc trễ hơn chút. Tới lúc đó chắc phải nhờ tới hai chị đây nữa rồi.
Một bà lại nói:
- Dạ, chị đã có ý vậy chúng tôi cũng không chối từ. Tới lúc đó chị cứ cho người nhà đến kêu, tụi tôi sẽ chuẩn bị.
Bà đỡ như hai người dù có chút tiếng tăm nhưng chỉ cần có người đến tìm đều sẽ nhận lời. Đây là công việc của hai người. Vừa có tiền vừa có thể giúp đỡ không ít người cũng coi như là tích chút đức cho đời sau.
Chợt một người lên tiếng hỏi:
- Cô hôm nay sanh chắc là con dâu hay con gái chị phải không? Còn trẻ quá!
Nhìn quần áo trên người con bé đó đều là hàng tốt nên bà nghĩ chỉ có thể là con gái hay con dâu nhà giàu thì mới được như thế.
Bà cả chỉ cười rồi nói:
- Con nhỏ nó lần đầu sanh nở nên cũng sợ lắm, có gì mong hai chị chú ý chiếu cố nó giùm tôi. Thiệt tình cảm ơn hai chị nhiều lắm.
Hai bà đỡ đáp:
- Cái này chị an tâm. Chúng tôi sẽ tận tình giúp cô nhà sanh con thuận lợi.
Trên lầu, Minh Nguyệt đỡ Hạnh xuống giường đi qua đi lại trong phòng. Vừa đi vừa nhỏ giọng dặn:
- Từ từ, từ từ thôi.
Hạnh gật gật đầu, dựa người vào người Minh Nguyệt đi từng bước. Bụng dưới ngày một nặng trĩu xuống làm cô dần khó chịu. Đi được mấy bước thì Hạnh cảm thấy bụng đau nhiều hơn lúc trước. Từng cơn từng cơn ập đến, đứa nhỏ trong bụng cũng bắt đầu vùng vẫy. Hạnh ôm bụng, cắn môi nói:
- Cô hai cho con về giường nghỉ đi, bụng con đau quá.
Minh Nguyệt nghe Hạnh nói đau thì hoảng hốt đưa Hạnh về giường lớn nằm nhưng Hạnh vẫn cố chấp chỉ về cái giường nhỏ rồi cố gắng nói:
- Đưa con về giường bên đó đi.
Đầu óc Minh Nguyệt lúc này rối bời, cô chỉ còn biết làm theo lời Hạnh, để Hạnh nằm lên giường nhỏ. Hạnh vừa ngồi lên giường thì dường như cô nghe được tiếng "bụp" vang lên đâu đây. Tiếp theo là hạ thân cô có thứ gì đó chảy ra. Hạnh đưa tay sờ sờ dưới giường thì thấy đã ướt một mảng. Cả cô và Minh Nguyệt đều sững sờ. Minh Nguyệt ngay lập tức chạy nhanh ra ngoài, giọng hốt hoảng, có chút lớn tiếng gọi với xuống:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...