Chương 43

1.7K 119 24
                                    

Hạnh quét dọn sân xong định bụng vào bếp sẽ bới một tô cơm ăn cho tiện, đỡ phải rửa quá nhiều chén đũa. Tiết kiệm được nước nữa. Hạnh hồ hởi đi vào trong bếp. Nhưng trước mặt cô là mâm cơm vẫn còn y nguyên như lúc đầu, chưa hề có dấu hiệu động đũa. Hạnh đưa mắt nhìn ra phía trước. Cô hai chưa ăn thì cô cũng không thể ăn được.

Hạnh không dám ăn cơm nên đành ra ngoài mang đồ vừa khô lên lầu, xếp gọn gàng để ở trên giường. Hạnh chợt nhớ đến mấy luống rau sau nhà, cô lại đi ra sau nhà lấy nước từ giếng lên để tưới rau. Lúc Hạnh tưới rau xong thì trời cũng chập tối. Cô đoán giờ này chắc là nhân công đã về rồi, cô hai chắc cũng đã ăn cơm xong. Hạnh đi vào bếp thì mọi thứ vẫn y như lúc nãy. Tiếng sột soạt ở phía trước làm Hạnh chú ý. Cô xoay người bước về phía tiệm may. Khung cảnh trước mắt làm Hạnh sợ hết cả hồn. Minh Nguyệt vậy mà đang cầm chổi quét dọn nhà may. Hạnh luống cuống đi tới lắp bắp nói:

- Cô hai, cái...cái này để con làm được rồi. Cô hai vô bếp ăn cơm đi, để con quét cho.

Minh Nguyệt ngẩng mặt nhìn cô rồi nói:

- Muốn làm thì nhanh đi tìm cây chổi đến quét tiếp tôi đi.

Hạnh cuống quýt đi tìm cây chổi sau đó giúp Minh Nguyệt quét dọn nhà may sạch sẽ. Làm xong hết thì Minh Nguyệt đi đóng cửa cổng và cửa nhà rồi quay lại trong bếp. Thức ăn trên bàn đều đã nguội hết rồi. Minh Nguyệt nói với Hạnh:

- Đồ ăn nguội hết rồi, em hâm nóng lại đi.

Hạnh gật đầu nói:

- Dạ cô.

Hạnh mang mấy món ăn đổ lại vào nồi sau đó nhóm lửa hâm nóng lại thức ăn. Minh Nguyệt thấy trong nhà hơi tối nên đã mang theo một ngọn đèn đi mồi lửa cho mấy ngọn đèn còn lại trong nhà. Lúc Minh Nguyệt quay lại nhà bếp thì Hạnh đang lúi cúi hâm thức ăn. Khung cảnh trước mắt làm Minh Nguyệt cảm thấy thật ấm áp. Một cảm giác hạnh phúc nho nhỏ chợt xuất hiện trong cô.

Minh Nguyệt đi tới ôm lấy Hạnh từ phía sau, cằm gác lên vai Hạnh nhìn cô ấy làm việc. Hạnh hơi run giọng gọi:

- Cô hai...

Minh Nguyệt thấp giọng nói:

- Ừm, lo làm việc của em đi.

Hạnh gật gật đầu đưa tay chỉnh sửa củi, từ từ hâm nóng hết thức ăn. Hạnh cảm giác tay mình hơi run, cô cắn môi giữ chặt mảnh vải, nhấc nồi canh xuống để một bên sau đó là hâm nóng cá kho. Minh Nguyệt nhìn nồi canh sau đó hôn lên má Hạnh một cái rồi nói:

- Tôi đem canh dọn lên trước, lát nữa em nhớ đem cá kho lên.

Hạnh đỏ mặt gật đầu. Minh Nguyệt hôn lên má cô thêm một cái nữa rồi mới mang nồi canh vào trong. Hạnh đưa tay xoa xoa má được Minh Nguyệt hôn bất giác mỉm cười. Nụ cười mang đầy sự ngượng ngùng, xấu hổ của thiếu nữ mới lớn. Nếu như có một cái gương để Hạnh có thể nhìn thấy được vẻ mặt lúc này của mình, có lẽ cô sẽ không tin cô gái cười có vẻ rất ngốc trong đó chính là mình.

Hạnh múc cá kho ra chén rồi mang để lên bàn. Minh Nguyệt vẫn ngồi trên bàn cơm mà chưa ăn. Hạnh chỉ nghĩ đơn giản là Minh Nguyệt đang chờ thêm món cá kho. Hạnh đặt chén cá kho lên rồi nói:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ