Buổi sáng, Hạnh mở mắt ra nhìn khung cảnh trước mặt. Xung quanh vẫn được bao phủ một màu tối đen. Đoán là trời vẫn chưa sáng, nhưng mà nhớ đến thím Tài có thói quen thức sớm nấu bữa sáng hơn nữa hôm nay trong nhà còn có thêm ông bà cả nên Hạnh không dám chần chừ nằm thêm một lúc. Còn có một điều nữa khiến cô muốn thức sớm đó là cả người cô đang rất khó chịu làm cô muốn đi tắm. Kéo tay Minh Nguyệt đang đặt trên bụng mình sang một bên, cô lặng lẽ ngồi dậy đi xuống giường tìm quần áo để mặc. Vừa ngồi dậy thì Minh Nguyệt không biết đã thức từ lúc nào đột nhiên ôm cô từ phía sau, tay vuốt ve bụng cô, giọng hơi trầm hỏi:
- Sao không ngủ thêm một chút, vẫn còn sớm mà?
Hỏi xong Minh Nguyệt còn dụi đầu vào cổ cô hôn mấy cái. Hành động này của Minh Nguyệt làm Hạnh hơi rùng mình, cô nhỏ giọng đáp:
- Dạ tại con muốn thức sớm đi tiếp thím Tài, con còn muốn đi tắm nữa. Cả người cứ rít chịt, quá khó chịu.
Minh Nguyệt ừ một tiếng từ trong cổ họng rồi nói:
- Để tôi đưa em xuống lầu.
Nói rồi Minh Nguyệt buông Hạnh ra, xoay người tìm quần áo mặc vào. Hạnh cũng đi xuống giường tìm quần áo nhưng vì cơ thể nặng nề nên cô làm gì cũng rất chậm chạp. Minh Nguyệt mặc quần áo xong lại quay sang giúp Hạnh sau đó tìm quần áo mới trong tủ rồi đưa Hạnh xuống lầu. Trong lúc Hạnh ở trong nhà tắm thì cô ngồi bên ngoài buồn chán chờ đợi, chốc lát còn ngáp dài một cái. Đợi Hạnh tắm xong đi ra cô lại bảo:
- Em ngồi trên ghế chờ tôi lát.
Nói xong lại bước vào trong nhà tắm. Hạnh ngồi trên bàn nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn còn chút tối nhưng thím Tài vẫn chưa thức. Chắc hôm nay thím Tài thức trễ rồi. Hạnh ngồi một lúc thì thấy thím Tài vừa búi tóc vừa đi ra bếp. Thấy cô, thím Tài cười nói:
- Nay thức chi sớm vậy con?
Hạnh chỉ cười không nói gì. Thím Tài đi ra sau nhà lấy gạo nấu cháo rồi bảo Hạnh coi nồi cháo giùm mình, thím đi ra sau nhà làm con cá.
Minh Nguyệt bước ra ngoài thì không thấy Hạnh đâu, cô quan sát khắp nhà bếp một lúc thì thấy Hạnh đang đứng cạnh bếp lửa. Minh Nguyệt đi tới gần Hạnh rồi hỏi:
- Thím Tài thức rồi hả?
Hạnh đang chăm chú nhìn bếp lửa thì bị giọng nói thình lình của Minh Nguyệt làm cho giật mình. Cô quay mặt lại, thấy là Minh Nguyệt mới vuốt ngực trả lời:
- Dạ, thím Tài đang làm cá ngoài sau nhà nên nhờ con coi giùm nồi cháo. Mà sao cô hai đi đứng không có tiếng động gì hết, làm con hết hồn.
Minh Nguyệt cười nói:
- Làm gì mà tới nỗi không có tiếng động, là em không nghe thấy đó chớ. Mà trong nhà có ai lạ đâu mà em sợ.
Hạnh bĩu môi chẳng thèm đáp lại trong lòng lại nói thầm rằng thử một ngày nào đó cô hai bị dọa giữa đêm thử xem, cô hai còn dám nói vậy nữa không.
Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt đáng yêu của Hạnh khẽ cười. Nhìn trước nhìn sau không có ai, cô mới cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra của Hạnh, rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...