Minh Nguyệt và Hạnh ngồi thêm một lúc thì quay về. Về đến nhà thì mợ Hạnh đang ngồi xây bột trong bếp. Hạnh đi vào vừa giúp đỡ vừa hỏi:
- Nay bán được không mợ?
Mợ Hạnh đáp:
- Nay bán hơi chậm. Tới trưa gặp mấy người đi làm ruộng về đói bụng thành ra mợ mới bán hết được. Chớ không là nay ăn bánh bù cơm rồi.
Hạnh gật gật đầu sau đó nhìn mợ rồi cẩn thận hỏi:
- Mợ, mợ có tính sửa nhà lại không? Nhà mình dột quá rồi mà mùa mưa cũng sắp tới. Con lo cho mợ và hai em lắm.
Mợ Hạnh vừa đổ thêm muỗng nếp vào cối xây vừa nói:
- Sửa nhà thì ai mà không muốn nhưng mà phải có tiền chớ. Hoàn cảnh nhà mình thì giờ chưa sửa được đâu. Mợ tính chờ thêm thời gian nữa. Trả hết tiền cho bà cả rồi mợ mới tính tới chuyện sửa nhà.
Hạnh lại nói:
- Hay là để con để dành tiền rồi tiếp mợ sửa nhà nghe mợ. Mình mua mấy tấm lá rồi lợp lại mái nhà. Có chỗ ngủ cho ngon giấc rồi thì mợ mới mạnh giỏi mà đi làm được. Hai em cũng yên tâm hơn.
Mợ Hạnh lại nói:
- Con mới về làm con nuôi cho nhà ông bà cả mà nhà mình lại sửa thì lại làm cho bà cả nghi ngờ rồi làm khó dễ con.
Nói rồi mợ Hạnh lại thở dài:
- Nói thiệt với con cho con về nhà đó mợ cũng lo lắm. Sợ đủ điều hết thành ra là mợ vẫn nói với người ngoài rằng con đi làm cho nhà ông cả. Giờ con làm vậy làm cho mợ thấy y như mợ đang bán con đi vậy. Cậu với ba má con chắc đang trách mợ lắm.
Hạnh lắc đầu nói:
- Cậu với ba má con không trách mợ đâu. Bây giờ con sống tốt lắm. Cả nhà ông cả ai cũng thương con hết nên nhìn mợ và các em sống cực khổ vầy con xót lắm. Với lại có mấy tấm lá à, chắc không tốn nhiêu tiền đâu mà mợ.
Mợ Hạnh vẫn nói:
- Không bao nhiêu nhưng vẫn là tiền. Mợ không muốn bên nhà ông bà cả coi thường con, nghĩ nhà mình là vì tiền mới cho con về bên đó. Vậy thì tội cho con lắm. Để mợ trả hết tiền cho bà cả đi rồi tính tiếp.
Hạnh không biết nói như thế nào nữa nên đành im lặng. Lúc đi ra ngoài cô nói nhỏ với Minh Nguyệt:
- Em nói hết ý rồi mà mợ không chịu.
Minh Nguyệt nghe nói thì cau mày lại sau đó nói:
- Ừ. Tôi biết rồi.
Mợ Hạnh chuẩn bị bột xong hết rồi thì đi ra ngoài. Thấy Minh Nguyệt đang ngồi một mình chỗ cái bàn, bà liền tiến tới nói:
- Chết rồi nãy giờ tôi lo công chuyện trong bếp không mà để cho cô ngồi một mình, cô thông cảm.
Minh Nguyệt lắc lắc đầu:
- Dạ không sao. Con ngồi một mình cũng được. Mợ với Hạnh có công chuyện thì cứ làm đi.
Mợ Hạnh nói:
- Dạ tôi làm xong rồi. Nay được cô ghé thăm đúng là quý quá.
Minh Nguyệt cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...