Chương 166

1.1K 61 5
                                    

Đầu giờ buổi sáng trước cổng trường trung học học sinh hối hả đi vào trường cho kịp giờ. Các ghế đá trong sân trường đều có học sinh ngồi. Một số thì rôm rả nói chuyện, một số thì tranh thủ ôn lại bài. Trong lớp cũng có vài học sinh đã vào chỗ ngồi.

Bàn thứ ba bên trái cũng đang có một cậu học sinh ngồi ngay ngắn, mở tập ra kiểm tra lại bài cũ. Chợt có người bước đến gần đặt một lá thư xuống trước mặt cậu ta rồi nói:

- Hôm qua thấy tôi trở lại trên này nên ba má Đinh nhờ tôi gởi giùm lá thơ này cho Đinh. Ông bà còn nhắn là Đinh nhận được thơ rồi thì tranh thủ về nhà có công chuyện.

Đinh nhận lấy lá thư rồi mỉm cười lịch sự nói cảm ơn sau đó cất lá thư vào trong cập sách. Người bạn đó nhìn thấy lại hỏi:

- Sao Đinh không đọc thơ đi, biết đâu ba má ở nhà có chuyện gì gấp thì sao?

Đinh cười nói:

- Lát tôi về đọc cũng được. Sắp tới giờ học rồi, lỡ bị thầy phát hiện rồi tịch thu thì xong luôn.

Người bạn kia lúc này mới để ý là sắp đến giờ học rồi nên gật đầu nói:

- Ừ ha. Tôi không để ý.

Sau đó người bạn đó cúi người nói nhỏ bên tai Đinh:

- Nói nhỏ cho Đinh nghe chuyện này để chuẩn bị trước. Tôi nghe loáng thoáng ba má tôi nói chuyện với nhau là ba má Đinh đang tính đi hỏi vợ cho Đinh đó. Nghe nói là cô nào ở làng bên.

Đinh nghe xong thì sững người lại vì ngạc nhiên. Sao chuyện này cậu lại chẳng biết gì cả, thư từ gần đây cũng không thấy ba má nhắc tới chỉ liên tục giục cậu về nhà.

Người bạn kia thấy biểu hiện của Đinh như vậy thì chỉ nghĩ là cậu vui quá mà đứng hình thôi. Vui cũng phải vì cậu cũng nghe phong thanh là cô gái đó cũng có chút nhan sắc, gia đình lại có của ăn của để nữa. Sau này chẳng cần học hành cực khổ gì, chỉ cần dựa vào nhà vợ thôi thì cũng đủ an nhàn cả đời rồi.

Trống trường vang lên, mọi người lật đật vào chỗ ngồi. Thầy giáo nghiêm nghị bước lên lớp bắt đầu giảng bài. Chỉ là trong lớp có một người đang hoang mang suy nghĩ, hồn treo tận trên mây.

Tại một làng quê nọ, ông cử Mạnh đang ngồi uống trà trong phòng khách. Vợ ông từ phía sau đi ra rồi cẩn thận hỏi chồng:

- Ông đã gửi thơ biểu thằng Đinh về chưa?

Ông cử Mạnh đáp:

- Rồi. Bà đừng lo.

Bà cử lại hỏi:

- Rồi lỡ nó không chịu về nữa thì sao ông? Công chuyện là tôi lo xong xuôi hết rồi, chỉ còn chờ nó về nữa thôi.

Ông cử lại nói:

- Lần này nó nhất định phải về. Nó không về thì tôi đi lên trên đó trói nó về rồi đánh cho nó một trận nếu nó dám làm cho tôi mất mặt.

Bà cử thở dài. Không biết con bà có chịu về đúng ngày như trong thư nói hay không. Nếu không thì chắc hai vợ chồng bà chỉ còn nước giấu mặt đi vì xấu hổ với làng xóm với nhà bên kia. Chuyện lần này là hai vợ chồng bà tự ý làm, mong là con trai bà sẽ không trách móc gì. Chồng bà lại là người thủ cựu, mọi việc trong nhà đều nắm hết. Lên tiếng thì không ai dám cãi. Việc hôn nhân mai mối lần này cũng là do chồng bà quyết định. Nhà có một thằng con trai nên bà thương con lắm nhưng cũng chẳng dám cãi chồng.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ