Sau khi bà cả dặn dò xong thì Hạnh lại đi ra phía sau tiếp tục giúp thím Tài làm sạch cỏ. Thím Tài vừa phác cỏ vừa hỏi Hạnh:
- Bà kêu con vô làm gì vậy?
Hạnh đáp:
- Dạ bà dặn dò con chuẩn bị để mai đi chùa với bà.
Thím Tài nghe Hạnh nói thì khá ngạc nhiên, không hiểu tại sao bà lại dẫn Hạnh đi theo. Thường đi chùa thì bà sẽ dẫn thím theo hoặc đi một mình. Dù vậy thím vẫn dặn dò Hạnh:
- Vậy con nhớ đi sát bên bà nghe. Lạc một cái là thím không biết đường đi kiếm con đâu.
Hạnh gật đầu:
- Dạ, con biết rồi thím.
Thím Tài lại nói:
- Mai là rằm, chắc thím phải đi chợ mua rau củ về làm mấy món chay rồi. Để coi chắc phải làm đủ món canh, xào, kho và luộc luôn.
Hạnh nghe thím Tài liệt kê một lượt vậy thì không khỏi kinh ngạc. Trong ký ức của cô, ăn chay thì chỉ được ăn cơm trắng với muối. Ngon hơn thì có thêm được chén rau luộc hoặc canh rau suông. Làm gì có nhiều món như vậy. Nghĩ đến đây, Hạnh lại có chút tò mò không biết mấy món đó có mùi vị như thế nào.
Buổi tối, cả nhà ông bà cả ăn cơm cùng nhau. Hạnh thì đi ra ngoài quét dọn sân phụ thím Tài. Nhưng việc của cô chủ yếu là xem lửa rồi đùa thêm lá cây vào. Quét dọn và thu gom lá đều do chú thím Tài làm.
Ăn cơm xong thì bà cả cùng ông cả đi ra ngoài sân ngồi, vừa hóng gió vừa nói chuyện. Nguyên nhân của việc này một phần cũng là do mấy hôm nay bà cả đều không bước chân ra khỏi nhà. Bà chỉ quanh quẩn trong phòng rồi lại xuống bếp ngồi sau đó lại trở về phòng. Ông cả sợ không khí trong phòng bí bách nên bảo vợ ra sân ngồi cùng mình nhân tiện nói chuyện với nhau.
Hạnh và chú thím Tài vào nhà ăn cơm sau. Ăn xong, Hạnh cùng chú Tài đi ra phía sau. Thím Tài thì ở trong bếp nấu một ít khoai, đợi khoai chín, thím xếp vào một cái đĩa nhỏ rồi mang ra bàn ngoài sân cho ông bà cả. Chú Tài gánh nước tưới rau ngoài sau nhà, Hạnh thì xem rồi nhổ mấy cây cỏ bỏ đi. Thím Tài đi ra cũng giúp chú tưới nước, bón phân. Làm xong hết việc, Hạnh lại đi vào nhà cùng thím Tài dọn dẹp nhà cửa. Đến khi ông bà cả trở về phòng thì chú Tài mới đi đóng cửa nhà, Hạnh cũng giúp thím Tài lau dọn nhà bếp rồi mới trở về phòng lấy quần áo tắm rửa.
Minh Nguyệt đã tắm rửa xong từ lâu, đanh ngồi trên giường may may vá vá. Hạnh không dám làm phiền, nhẹ bước về giường rồi nằm xuống. Cô nghiêng người, đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Minh Nguyệt. Chốc chốc lại mỉm cười. Cô hai thật giỏi, giờ này mà vẫn chưa nghỉ tay. Hi vọng sau này con của cô cũng sẽ giỏi giang giống cô hai. Mong là con của cô sẽ là một đứa bé ngoan, học hành chăm chỉ, siêng năng làm việc chứ không phải là một đứa bé bị chiều hư, suốt ngày ham ăn biếng làm, chỉ biết đi bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Hạnh suy nghĩ một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay. Có thể là do mang thai nên cô rất dễ ngủ, cũng có thể là do hôm nay đi lại quá mệt.
Minh Nguyệt may xong cái áo trên tay thì mới ưỡn người dậy, vươn vai một cái cho giãn gân cốt. Liếc mắt thấy khuôn mặt ngây thơ say ngủ bên cạnh, cô khẽ cười. Hôm nay ngủ thật sớm. Chắc là mệt lắm. Minh Nguyệt đưa tay vuốt ve mặt Hạnh, ánh mắt hiện lên chút yêu thương cùng si mê. Nếu sau này hai người cùng nhau chung bước trên đường đời, cùng nhau già đi thì còn gì bằng. Minh Nguyệt thổi tắt ngọn đèn dầu ở đầu giường rồi nằm xuống ôm Hạnh vào lòng. Hạnh theo bản năng dụi dụi vào người Minh Nguyệt, tay cũng nắm lấy áo cô sau đó lại tiếp tục ngủ. Minh Nguyệt vuốt tóc Hạnh sau đó hôn nhẹ lên trán Hạnh rồi mới nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...