Minh Nguyệt ôm Hạnh về giường, đặt cô ấy nằm xuống, bản thân cũng nằm cạnh, ôm Hạnh vào lòng. Tay đặt lên bụng Hạnh vuốt ve rồi dịu dàng hỏi:
- Bữa nay có khỏe không? Có ói như hôm qua không?
Hạnh lắc đầu cười nói:
- Dạ khỏe lắm cô. Bữa nay con ăn cơm nhiều hơn hôm qua nữa đó.
Giọng điệu của Hạnh rất giống như đang khoe một việc tốt mà mình làm được vậy. Minh Nguyệt cũng cười nói:
- Sau này cũng phải ăn nhiều như vậy biết không? Em có khỏe mạnh thì con mới khỏe mạnh được. Có thèm ăn gì thì nói với thím Tài để thím Tài mua. Còn không thì nói với tôi, đừng nhịn.
Hạnh nắm lấy áo Minh Nguyệt rồi đáp:
- Dạ, con biết rồi.
Minh Nguyệt nắm lấy tay Hạnh khẽ hôn rồi nói tiếp:
- Ban ngày nếu mệt quá thì nhớ về phòng nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá. Em phải nghỉ ngơi đầy đủ, đừng sợ gì hết. Muốn ngủ thì trở về phòng ngủ, muốn ăn thì ăn.
Hạnh lại nhỏ giọng nói:
- Vậy lỡ con trở thành một đứa làm biếng, rồi con sau này cũng làm biếng giống vậy luôn thì sao?
Minh Nguyệt cười nói:
- Em nghỉ ngơi nhiều là vì con mà. Còn sau này nếu con mà lười biếng thì tôi sẽ đánh mông nó.
Hạnh mỉm cười ôm chặt lấy Minh Nguyệt sau đó nói:
- Nếu con làm biếng thì đánh nhẹ thôi có được không? Đánh mạnh sẽ đau lắm.
Minh Nguyệt cười đáp ứng:
- Được. Đánh nhẹ thôi.
Hạnh cọ cọ người lên người Minh Nguyệt sau đó hơi nhúc nhích người tìm một tư thế dễ chịu rồi tiếp tục ôm lấy Minh Nguyệt. Cả người cô tràn ngập hạnh phúc. Minh Nguyệt ôm chặt lấy Hạnh, giọng hơi trầm nói:
- Ngủ đi, đừng nhúc nhích nữa.
Hạnh gật gật đầu sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Minh Nguyệt vuốt ve bả vai Hạnh thở ra một hơi. Hạnh mà cọ thêm một chút nữa chắc cô chịu không nổi mất. Nhìn dáng vẻ ngủ thơm ngọt của Hạnh, Minh Nguyệt khẽ thở dài. Con là quan trọng nhất.
Sáng hôm sau, Minh Nguyệt đem lá thư đã được bỏ vào phong bì đưa cho chú Tài rồi dặn:
- Chú đi gởi lá thơ này về cho ba má tôi giùm tôi đi.
Chú Tài nhận lấy lá thư rồi nói:
- Dạ tôi biết rồi cô. Để lát nữa tôi đi.
Minh Nguyệt gật đầu nói:
- Nhờ hết vào chú.
Chú Tài đáp:
- Dạ, đây là bổn phận của tôi.
Ăn trưa xong, chú Tài liền thay quần áo rồi đi ra ngoài gửi lá thư. Hạnh thì ở trong bếp nói chuyện với thím Tài. Cô lơ đãng liếc mắt qua mấy trái me thím để trên bàn, chợt cảm thấy rất thèm ăn me. Hạnh quay lại nói với thím Tài:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...