Chương 67

1.3K 108 3
                                    

Lúc Minh Nguyệt ăn cơm thì Hạnh và thím Tài đang chăm vườn rau phía sau. Thím Tài chọn lựa mấy cây rau đã lớn nhổ lên để vào rổ. Hạnh ngồi cạnh cũng bắt chước làm theo. Nhổ một lúc cũng được một rổ rau. Còn lại mấy cây nhỏ thì thím Tài lại đem trồng chúng cách xa nhau. Hạnh lại giúp thím nhổ cỏ. Đợi hai người làm xong thì chú Tài mới sử dụng thùng để lấy nước từ dưới giếng lên rồi tưới rau. Làm xong thì cả ba vào trong bếp ăn cơm. Minh Nguyệt lúc này đã ăn cơm xong và đi ra phía trước. Trên bàn ăn, thím Tài  gắp cho Hạnh miếng thịt kho to rồi nói:

- Ăn cho no đi con.

Hạnh cười gật đầu rồi gắp miếng thịt lên ăn. Ăn xong, thím Tài còn múc thêm một chén canh, bắt Hạnh uống hết. Hạnh ăn đến no căng bụng. May mắn là ăn xong thì cô còn đi lại giúp thím Tài làm việc nọ, việc kia. Nếu không thì chắc cô thở không nổi mất. Làm xong hết việc nhà thì Hạnh đi tắm rửa rồi trở về phòng. Nhìn đến giường lớn, cô bĩu môi một cái rồi đi đến đó lấy cái gối của mình đi về phía giường nhỏ. Hôm nay cô muốn ngủ một mình.

Minh Nguyệt làm xong việc thì quay về phòng. Nhìn trên giường lớn không thấy ai, cô quay quắt nhìn khắp trong phòng, đến khi nhìn thấy Hạnh đang co người nằm trên giường thì mới xoay người đi lấy quần áo tắm rửa. Trở về phòng lại thì thấy Hạnh vẫn nằm xoay người vào vách. Cô ngồi xuống nhìn Hạnh, vẻ mặt dần đậm nét không vui. Cô nắm lấy áo Hạnh giật giật rồi nói:

- Về giường ngủ.

Hạnh vẫn không cho cô một phản ứng nào, chả buồn nhìn đến cô, ra vẻ như bản thân đã ngủ. Minh Nguyệt lại không dám ôm cô về giường vì sợ bản thân không cẩn thận sẽ làm Hạnh xảy ra chuyện. Hết cách cô đành gọi thêm một lần nữa:

- Ngồi dậy, về giường ngủ nhanh lên.

Hạnh vẫn không có hành động gì. Minh Nguyệt nhăn mày càng sâu. Tới giờ vẫn còn làm mình làm mẩy với cô. Nhưng vấn đề là cô vẫn chưa biết được nguyên nhân. Hôm qua cô ấy chỉ la lên là cô chỉ quan tâm đến con. Đối với cô câu nói đó phần nào thật sự rất ấu trĩ.

Gọi mãi Hạnh vẫn không thèm đáp, Minh Nguyệt nhìn tới nhìn lui sau đó đi về giường rồi cầm theo cái gối. Đặt gối lên giường, cô cũng nghiêng người nằm xuống. Chiếc giường nhỏ, rộng chưa tới một mét lại phải chứa hai người, cảm giác rất chật chội, nóng bức. Minh Nguyệt đặt tay lên eo Hạnh, muốn ngủ ở đây cũng được thôi.

Hạnh vừa nóng vừa bực bội. Chịu hết nổi nên cô đã kéo tay Minh Nguyệt sang một bên, giọng không nóng không lạnh nói:

- Trời nóng nực, giường lại nhỏ không chứa được hai người. Cô hai nên về giường ngủ cho khỏe, mai còn phải làm việc nữa.

Minh Nguyệt nằm phía sau trầm giọng hỏi:

- Giờ chịu nói chuyện rồi hả?

Hạnh nghe Minh Nguyệt hỏi như vậy thì không vui, cô tiếp tục im lặng không nói gì nữa để cho cô hai khỏi hỏi nữa. Cái giường chật muốn chết mà cô hai còn chen lên nằm, không biết khó chịu lắm hay sao?

Minh Nguyệt nắm lấy tay Hạnh rồi hỏi tiếp:

- Nói tôi nghe ngày hôm qua sao lại giận?

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ