Hôm nay Minh Nguyệt giao hết tất cả mọi việc cho nhân công còn cô thì giành phần chăm sóc cho Hạnh. Chú Tài vừa về tới đã giao thuốc cho thím Tài đi sắc. Sắc thuốc xong, thím Tài liền mang lên trên lầu. Người ra nhận vẫn là Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt bê chén thuốc vào phòng, thổi nguội rồi gọi Hạnh dậy uống thuốc. Hạnh bị gọi dậy thì cố mở mắt ra sau đó mơ màng làm theo lời Minh Nguyệt. Thuốc đắng đến làm cô nhăn mặt lại, rồi ho sặc sụa mấy cái. Minh Nguyệt vội đặt chén thuốc xuống sau đó vỗ vỗ lưng giúp Hạnh thuận khí, vừa quan tâm hỏi:
- Khó uống lắm hả?
Hạnh gật gật đầu, yếu ớt đáp:
- Dạ.
Minh Nguyệt nhìn nửa chén thuốc còn lại cau mày suy nghĩ mất một lúc sau đó cô bưng chén thuốc lên, ngậm lấy ngụm thuốc sau đó nhăn mày lại. Thuốc thật sự rất đắng. Minh Nguyệt bưng mặt Hạnh lên, cúi đầu hôn xuống, dùng đầu lưỡi cạy khớp hàm của Hạnh, nước thuốc đắng ngắt cứ như vậy chảy xuống miệng Hạnh. Hạnh vô thức nuốt xuống hết tất cả. Hạnh uống xong, Minh Nguyệt lại lưu luyến quấn quýt trong miệng Hạnh, mút hết tất cả vị đắng còn sót lại. Minh Nguyệt cứ như vậy cho Hạnh uống hết thuốc. Uống thuốc xong, Hạnh cảm thấy đầu lưỡi tê hết cả lên, hình như môi cô cũng hơi sưng thì phải? Trong miệng, khoang mũi đều tràn ngập hơi thở của Minh Nguyệt, chẳng còn mấy vị đắng. Minh Nguyệt mút mút môi mềm của Hạnh rồi nói:
- Lát nữa ăn cháo. Nay thím Tài hầm xương để nấu cháo cho em, nhớ ăn hết đó. Chiều tôi dẫn em ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, chịu không?
Hạnh gật gật đầu sau đó lại hỏi:
- Đi ra ngoài vậy để Mén cho ai giữ bây giờ cô?
Minh Nguyệt cười:
- Thì nhờ ba má giữ giùm một chút. Buổi tối má không có cho bồng con ra ngoài đâu. Lần này dẫn em đi dạo chợ đêm nữa, em muốn ăn gì tôi cũng sẽ mua.
Hạnh hơi ngập ngừng, không biết có nên đi hay không nhưng Minh Nguyệt lại nói:
- Lâu rồi không có ra ngoài chơi, lần này đi chơi chút cho thoải mái. Đừng lo lắng gì hết.
Cuối cùng Hạnh chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Buổi chiều sau khi công nhân ra về, Minh Nguyệt nhờ bà cả giữ con giúp mình rồi dẫn Hạnh đi ra ngoài.
Gió chiều nhè nhẹ thổi làm người ta dễ chịu không thôi, tâm trạng cũng bớt nặng nề. Trên đường có vài đôi vợ chồng lớn tuổi đang đi dạo cũng có những cặp đôi trẻ tuổi đang ngồi trên ghế đá nói chuyện. Minh Nguyệt chỉ về phía một đôi vợ chồng lớn tuổi, tóc đã phai màu đang cùng nhau đi bộ trên đường rồi nói:
- Sau này tôi với em cũng sẽ giống như vậy được không? Chiều chiều tôi sẽ dẫn em đi dạo trên đường sau đó mua cho em bánh mà em thích.
Hạnh nhìn hai vợ chồng đó. Người vợ đang đứng trước một gánh ngô luộc mà lựa chọn, người chồng chỉ đứng cạnh không nói gì. Trả tiền xong hai người họ lại đi tiếp. Dù không nắm tay hay tỏ ra thân mật gì nhưng Hạnh cảm thấy người đàn ông đó rất quan tâm đến vợ mình. Bằng chứng là ông ấy luôn đi sát vợ, nếu vợ đi theo không kịp thì ông sẽ đứng lại chờ. Sau cùng ông còn giành cầm luôn gói ngô luộc trên tay vợ. Hạnh nhìn theo hai người đó đến xuất thần cho đến khi Minh Nguyệt gọi thì cô mới giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...