Sáng nay Hạnh cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn lạ thường, lý do là cái thứ làm cho người ta khó chịu kia đã hết rồi. Hạnh thấy cả người nhẹ hẳn lên. Cô vui vẻ giúp thím Tài làm việc. Thím Tài thấy cô vui vẻ như vậy thì hỏi:
- Nay có gì vui hả con?
Hạnh ngượng ngùng cười nhỏ giọng nói:
- Con hết tháng rồi.
Thím Tài nghe cô nói vậy cũng nhịn không được mà bật cười. Ở gần con bé này mãi chắc bà cũng giống nó, những cái tưởng chừng như bình thường cũng có thể khiến bà cười.
Hạnh vui vẻ đi ra sau nhóm lửa bắt đầu nấu cơm. Thím Tài thì bắt con cá diêu hồng ra phía sau để sơ chế. Hạnh nấu cơm xong thì đi bê nồi cơm vào trong sau đó nấu một nồi nước để cho thím Tài nấu canh. Thím Tài cũng đứng một bên vừa kho cá vừa để ý nồi canh.
Loay hoay cả ngày cho đến tối thì Hạnh cầm chổi giúp thím Tài quét dọn nhà, gom rác ra ngoài để đốt. Cô cũng giúp chú Tài quét dọn lá cây ngoài vườn để đốt. Chú Tài quay sang thím Tài cười nói:
- Sao hôm nay con bé trông có vẻ vui vậy?
Thím Tài huých tay ông một cái rồi nói:
- Kệ người ta, lo việc của ông đi.
Chú Tài nghe thím Tài nói vậy cũng cười trừ không nói thêm gì nữa.
Dọn dẹp xong, thì trời cũng tối. Hạnh đi vào trong giúp thím Tài rửa chén, dọn dẹp nhà bếp. Làm xong hết rồi thì Hạnh mới quay về phòng lấy đồ đi tắm rửa. Lúc cô trở về phòng thì trong phòng vẫn trống không, chỉ có một mình cô, cô hai vẫn chưa về phòng.
Hạnh vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ nên cô đi dọn dẹp một vòng quanh phòng, cô đem bình trà đi xuống bếp thay bình mới rồi mới trở về. Đặt bình trà lên bàn xong thì cô cũng buồn chán nằm lên giường chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy buồn ngủ một chút nào. Một lúc sau cô nghe được tiếng mở cửa, ngồi dậy thì thấy Minh Nguyệt đang bước vào. Hạnh ngồi trên giường nhìn Minh Nguyệt lưu loát lấy quần áo rồi đi ra ngoài. Lúc Minh Nguyệt trở lại phòng một lần nữa thì cô đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc dài ướt nước buông xõa xuống. Minh Nguyệt đưa cái khăn trong tay cho Hạnh sau đó ngồi xuống giường rồi nói:
- Giúp tôi lau tóc đi.
Hạnh vâng dạ nhận lấy cái khăn rồi ngồi quỳ trên giường để giúp Minh Nguyệt lau tóc. Cô cố gắng nhẹ tay bởi sợ nếu mạnh tay một chút thì sẽ làm Minh Nguyệt tức giận vì đau. Lau tóc xong, Hạnh theo lời Minh Nguyệt đem cái khăn vắt lên cạnh tủ gần đó sau đó quay trở lại đứng bên cạnh Minh Nguyệt chờ sai bảo.
Minh Nguyệt kéo Hạnh ôm vào lòng hôn nhẹ lên má cô rồi khẽ hỏi:
- Hôm nay là một tuần rồi, em hết chưa?
Hạnh nghe hỏi vậy thì đỏ hết cả mặt. Cô cúi đầu lí nhí nói:
- Dạ hết rồi.
Minh Nguyệt mỉm cười ôm cô ngã xuống giường sau đó cắn lên tai cô khẽ nói:
- Vậy chúng ta tiếp tục được chứ?
Bầu không khí ái muội dần bao phủ cả hai người. Hạnh khó khăn hít thở, mặt vừa đỏ lại vừa nóng. Cứ nghĩ là hôm nay sẽ tiếp tục được ngủ ngon lành như mấy hôm trước, suýt nữa thì cô quên mất nghĩa vụ của mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...