Chương 162

1.5K 85 1
                                    

Trở lại trên tỉnh việc đầu tiên Minh Nguyệt làm là gọi chú Tài và thím Tài đến để nói chuyện. Cô uống ly nước rồi thong thả nói:

- Ba với má tôi đã nhận Hạnh làm con nuôi nên bây giờ ở đây Hạnh cũng là chủ. Con của Hạnh bây giờ cũng là cháu của ba má tôi nên chú với thím nhớ lưu ý. Còn nữa lúc trước ba má tôi cho chú thím đi theo tôi bởi vì chú thím là người thiệt thà, siêng năng và biết được giới hạn của mình ở đâu. Hi vọng sau này chú với thím vẫn sẽ như vậy, cố gắng làm cho xong bổn phận của mình, không nên tò mò những chuyện không liên quan.

Chú thím Tài cúi đầu thưa:

- Dạ tôi biết rồi thưa cô. Vậy có cần phải sắp xếp chỗ ở mới cho Hạnh không cô?

Minh Nguyệt lắc đầu:

- Việc này thím không cần để ý, tôi tự có sắp xếp. Thím chỉ cần làm đúng bổn phận của mình thôi.

Thím Tài cúi đầu nói:

- Dạ tôi biết rồi thưa cô.

Minh Nguyệt gật đầu, điềm tĩnh nói:

- Ừ. Chú thím đi xuống dưới nhà làm việc đi.

Chú thím Tài đi xuống dưới nhà, Minh Nguyệt lại đi vào phòng xem xét. Hạnh đang sắp xếp lại đồ đạc vào tủ, Mén thì nằm trong nôi đưa mắt nhìn má mình đang bận rộn. Minh Nguyệt đi vào cũng giúp Hạnh dọn dẹp một tay.

Cả ngày mệt mỏi nên tối đó mọi người đều đi ngủ rất sớm. Cũng vì mệt mỏi mà hôm sau Hạnh thức dậy khá muộn. Cô theo thói quen đi xuống bếp giúp thím Tài nhưng thím từ chối nói:

- Dạ cô để tôi làm được rồi. Hôm qua cô hai có dặn dò tôi hết rồi. Cô lên phòng nghỉ ngơi đi, lát tôi nấu xong tôi gọi cô xuống ăn.

Hạnh nhìn tới nhìn lui rồi nói:

- Thôi để con tiếp thím mấy chuyện vặt giống hồi trước đi cho nhanh. Làm nhanh thì ăn sớm.

Nói rồi Hạnh tự đi sửa soạn tô chén rồi ngồi xuống cắt hành. Thím Tài không kịp ngăn cản hành động của Hạnh nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạnh làm.

Thím Tài nấu ăn xong thì chia thức ăn ra tô, định đi lên nhà gọi Minh Nguyệt thì Hạnh nói:

- Để con bưng lên cho, thím với chú ăn đi.

Nói rồi cô nhanh tay bưng lấy tô của Minh Nguyệt lên phòng. Minh Nguyệt ngồi trên giường nhìn con vẫn còn đang ngủ say trong nôi, ánh mắt đầy yêu thương. Nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Hạnh đang mang thức ăn vào. Cô nhăn mày lại nói:

- Sao em không để thím Tài bưng lên? Bây giờ mấy chuyện này đâu phải là chuyện của em nữa.

Hạnh cười nói:

- Thì em đi xuống nhà rồi sẵn bưng lên luôn. Thím Tài lớn tuổi rồi đi lên đi xuống tội thím.

Minh Nguyệt không đồng ý mà nói:

- Đây vốn là công việc của thím. Tôi trả tiền để thím làm việc mà. Em cũng để ý thân phận của mình một chút. Bây giờ ở đây em cũng là chủ chứ không phải như lúc trước nữa.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ