Chương 113

960 91 5
                                    

Minh Nguyệt giúp thím Tài và Hạnh xúc nếp để lên lá chuối sau đó ngồi xem hai người gói bánh. Thím Tài quen tay, thoăn thoắt gấp mép lá lại sau đó gióng dây, Hạnh thì làm chậm hơn. Thím Tài gói xong hai đòn bánh thì Hạnh mới làm xong được một đòn.

Gói được một lúc thì ông cả đỡ bà cả từ trên lầu xuống. Lúc này ông cả đã thay đổi một bộ bà ba thoải mái. Đỡ vợ ngồi lên ghế xong, ông mới đi ra ngoài xem chú Tài làm việc, thuận tay thì giúp đỡ chút ít bởi vì mọi người trong nhà đều bận rộn, một mình chú Tài đôi khi làm không xuể. Minh Nguyệt đi rót cho bà cả ly nước sau đó quay lại giúp Hạnh và thím Tài. Bà cả nhìn thấy thì nhăn mày nói:

- Con lại đây ngồi đi, ở đó làm chi. Con có biết gì đâu.

Minh Nguyệt nhìn bà cả rồi cười nói:

- Con xúc nếp được mà má. Để một mình thím Tài với Hạnh làm hết thì biết chừng nào xong.

Bà cả lại nói:

- Thì con tới đây ngồi nói chuyện với má.

Chuyện này có phải việc của nó đâu mà ngồi ở đó. Không ở gần bà riết rồi nó quên mất tôn ti trật tự rồi hay sao? Bà cả không đồng ý chuyện này chút nào.

Minh Nguyệt thì chỉ cười cười, nhẹ giọng nói:

- Thì con ngồi ở đây cũng nói chuyện với má được mà. Mà má muốn nói gì với con hả má?

Bà cả cảm giác như bản thân sắp nổi giận đến nơi rồi. Bà chẳng thèm nói gì nữa mà quay sang bưng ly nước lên uống. Minh Nguyệt biết má mình giận nên lại nói:

- Không ấy má chờ con chút đi. Chờ gói bánh xong rồi thì con cùng má đi ra ngoài hóng gió chút rồi hai má con mình nói chuyện ha má?

Bà cả lúc này chỉ lo uống nước, không thèm nói chuyện nữa. Minh Nguyệt cũng biết điều, không lên tiếng mà lo giúp thím Tài và Hạnh.

Ngồi một lúc bà cả lại nói:

- Nhà còn trái đu đủ hường, lát thím lấy hầm canh đi để chiều ăn.

Thím Tài vừa gói bánh vừa đáp:

- Dạ thưa bà.

Bà cả lại nhìn đến mấy đòn bánh tét mà Hạnh và thím Tài gói. Nhìn đến đòn bánh của Hạnh bà lại nhăn mày nói:

- Mày gói cái đòn bánh bự bự lên chút coi. Cái gì mà gói nhỏ xíu vậy, còn cúng kiến gì nữa.

Hạnh nhìn nhìn đòn bánh của mình. Đúng là có hơi nhỏ thật. Cô cúi đầu xin lỗi nói:

- Dạ con xin lỗi bà. Để con gói lại.

Minh Nguyệt ngồi cạnh lại chen vào:

- Nhỏ vậy cũng có cái hay mà má. Năm nào má cũng rầy con chuyện ăn được có nửa cái bánh tét rồi bỏ mứa mà. Giờ gói nhỏ vậy con ăn bớt ngán, cũng không bỏ mứa được nữa.

Bà cả bĩu môi, uống cạn ly nước. Mới nói mấy câu mà đã bênh chầm chập rồi. Bà là má nó đó. Tính tình nó ra sao chẳng lẽ bà không rõ. Bình thường nó không ưa bánh trái làm bằng nếp. Tết nhất giỏi lắm thì cũng ăn được khoanh bánh tét rồi thôi. Xôi cũng không ưa. Vậy mà bây giờ mở miệng ra là bị bà rầy vì không ăn hết bánh. Giống như đòn bánh tét trước đây nó ăn to bằng cái cột đình không bằng. Bà cả lại âm thầm dặn dò đứa nhỏ trong bụng sau này không thể giống chị của nó, vì người khác mà sắp quên luôn má.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ