Chương 88

1K 99 10
                                    

Hạnh và thím Tài đi xuống bếp, dọn dẹp sơ lại vì lúc nãy mang nồi chè lên lầu mà hai người vẫn chưa quét dọn bếp. Dọn xong, Hạnh cùng thím Tài ngồi nói chuyện một lúc. Hạnh nhìn ra sau nhà rồi hỏi:

- Lát chiều có nhổ cỏ không thím?

Thím Tài gật đầu:

- Có. Chiều mát mát thím sẽ ra nhổ cỏ với chú.

Hạnh nghe vây lại hỏi:

- Vậy thím để cho con tiếp được không? Ba người làm cho nó nhanh.

Thím Tài lướt mắt nhìn qua bụng Hạnh rồi nói:

- Con làm được không?

Hạnh gật đầu:

- Dạ được thím. Có nặng nhọc gì đâu.

Thím Tài nghe Hạnh nói vậy cũng gật đầu đồng ý. Thím Tài ngồi một lúc lại quan tâm hỏi han Hạnh:

- Hổm rày ăn uống được hả con? Có nôn ói gì nữa không?

Hạnh cười đáp:

- Dạ mấy nay con ăn uống được lắm thím. Không còn thấy khó chịu hay muốn ói như hồi trước nữa.

Thím Tài nghe vậy cũng mừng cho Hạnh nhưng cũng thấy lo lắng cho tương lai của cô. Không chồng mà chửa, không biết con bé sẽ làm sao để đối mặt với miệng lưỡi thế gian cay độc. Chỉ mong là con bé sẽ mạnh mẽ vượt qua, cố gắng sống thật vui vẻ. Thím Tài liếc mắt nhìn lên lầu, chắc chắn không có ai thì thím mới nhỏ giọng hỏi Hạnh:

- Bà biết con có bầu chưa?

Hạnh gật gật đầu trả lời:

- Dạ biết thím.

Bà cả còn hung dữ nhắc cô là phải giữ cho đứa nhỏ này an toàn nữa là. Hình như đối với bà cả cô có bị gì cũng không quan trọng bằng cháu của bà thì phải. Giờ nghĩ lại Hạnh lại cảm thấy có chút ghen tị với con mình. Chưa được sanh ra nhưng ai cũng thương nó hết. Mong trời phù hộ nó sẽ là một đứa trẻ ngoan, đừng quá nghịch ngợm.

Thím Tài ngạc nhiên nhìn Hạnh. Bà cả biết con bé mang thai nhưng vẫn không nói gì. Đây là tại sao? Càng lúc thím Tài càng cảm thấy mình là một kẻ ngốc. Chẳng hiểu được suy nghĩ của mấy người có tiền nữa rồi. Thím Tài lại hỏi:

- Vậy bà có la mắng hay làm khó dễ gì con hay không?

Đối diện với câu hỏi này Hạnh cũng không biết trả lời ra sao. Bà cả có la mắng cô đó, nhưng không phải vì cô mang thai.

Thím Tài thấy Hạnh ngẩn ra thì thở dài nói:

- Con đừng giận vì thím nhiều chuyện. Thím chỉ là quan tâm đến con thôi. Thím không biết bà có la mắng hay phạt con hay không? Hổm nay thím cứ thấy lo lắng cho con hoài.

Hạnh mỉm cười an ủi thím Tài:

- Con không sao đâu thím, thím đừng lo. Bà không có la mắng gì con hết.

Thím Tài nghe vậy cũng đỡ lo cho Hạnh. Mấy nay cứ sợ bà sẽ cho người đánh đuổi con bé không. Thím nhìn bụng Hạnh nghĩ không biết đứa nhỏ này sẽ mang đến cho con bé may mắn hay bất hạnh. Nhưng thế nào thì con bé cũng rất vui khi có đứa nhỏ này, sau này nếu con bé cần giúp đỡ thì bà sẽ giúp. Dù gì thì cũng coi như là làm phước, tích đức cho đời sau.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ