Chương 130

1.2K 92 2
                                    

Hạnh bế con sang phòng bà cả như thường lệ. Ông cả thấy cô đến thì đi ra ngoài nhường căn phòng lại. Bà cả thì đang trêu đùa con mình sau đó ngước mắt hỏi Hạnh:

- Tối qua em ngủ được hả, có quấy khóc gì không?

Hạnh đáp:

- Dạ tối bú no là ngủ, không khóc.

Vừa nhìn con cô vừa cười.

Bà cả đặt con mình xuống giường rồi bảo Hạnh đặt Mén nằm bên cạnh. Bé như đang tìm được bạn chơi cùng, fay chân đạp lung tung, miệng a a không ngừng. Nhưng trái ngược lại với bé, Tí nằm cạnh lại chẳng hề cho bé một phản ứng nào, chỉ há miệng ngáp một cái sau đó lắc lắc đầu muốn ngủ. Bà cả nhìn hai đứa nhỏ như vậy thì bật cười. Bà bặm môi nắm lấy chân con nhẹ lắc lắc rồi cười đùa:

- Để cho cháu nói chuyện một mình còn mình thì đi ngủ. Làm cậu vậy là không được rồi.

Hạnh ngồi cạnh cũng chỉ cười theo. Mấy ngày nay bé bắt đầu hoạt bát lên. Ngủ thì thôi, hễ thức là nhìn tới nhìn lui a a nói chuyện mà không quan tâm xem người nghe có hiểu hay không. Bé còn là người rất thích cười nữa. Mỗi lần cười lại làm lộ ra hai hàm nướu đỏ hồng, không một cái răng.

Thấy cậu không thèm phản ứng mình bé liền quay sang nhìn bà cả tươi cười a a liên tục. Bà cả cũng a theo bé mấy tiếng sau đó cưng chiều nói:

- Vậy đó hả?

Hạnh nhìn hai người khẽ cười. Bà cả giống như nghe hiểu được những gì cháu mình nói vậy, cứ vậy đó hả mà đáp lại bé.

Bà cả đùa với cháu một lúc thì quay sang nói với Hạnh:

- Có muốn đi đâu thì đi đi, hai đứa này để đây tao coi cho. Gặp thím Tài thì kêu thím lên đây tao có chuyện muốn nói với thím.

Hạnh gật đầu đáp dạ rồi đi ra ngoài. Xuống dưới nhà thì thấy thím Tài đang ngồi sau nhà giặt quần áo, cô liền xắn tay áo ra giúp thím, không quên nói những gì bà cả dặn. Thím Tài rửa tay nhờ Hạnh làm việc giúp mình sau đó đi vào nhà. Một thau quần áo nhưng chủ yếu là tã của trẻ em. Tuy ngày nào thím Tài cũng giặt nhưng tã dơ mỗi ngày đều rất nhiều. Hạnh cảm thấy may mắn vì mùa này chưa phải mùa mơ, ngày nào cũng có nắng nên tã phơi rất nhanh khô. Sáng giặt là đến chiều đã có thể sử dụng.

Bà cả gọi thím Tài lên để căn dặn thím Tài bắt đầu thay mình đi chợ chuẩn bị cho lễ đầy tháng của con. Những gì cần chuẩn bị cho lễ đầy tháng đều căn cứ trên lễ đầy tháng của Mén để chuẩn bị. Bà không muốn Minh Nguyệt cảm thấy bản thân thiên vị đứa nhỏ mới sinh. Căn dặn xong thì bà để thím Tài đi ra ngoài. Sờ sờ má con trai, bà khẽ thở dài. Hi vọng lớn lên đứa nhỏ này sẽ là một đứa bé hiểu chuyện, thấu hiểu được nỗi lòng của bà mà yêu thương chị nó chứ đừng xa lánh hay chối bỏ mối quan hệ huyết thống này.

Đợi thím Tài xuống đến nơi thì Hạnh đã giặt giũ xong, đang phơi quần áo lên sào. Lúc Mén được sinh ra, bà cả đã bảo chú Tài dựng riêng một sào để phơi tã của em bé. Nên bây giờ quần áo của người lớn và trê em được phơi riêng.

Thím Tài đi ra giúp cô phơi quần áo, vừa làm vừa nói:

- Bà kêu thím lên dặn thím chuẩn bị nấu đồ ăn cho lễ đầy tháng của cậu. Coi vậy mà nhanh quá, mới đây mà cậu được gần một tháng rồi.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ