Buổi tối lúc giúp dì Lu rửa chén, Hạnh lại tiếp tục nghe dì Lu cằn nhằn:
- Sao nhà có bao nhiêu người mà bà lại chọn con. Hay con ở lại với dì đi, dì giới thiệu đứa khác cho bà, chứ con đi rồi thì ai tiếp dì đây.
Hạnh không nói gì chỉ cười đáp lại dì Lu rồi tập trung làm công việc của mình. Dì Lu thấy cô chăm chỉ như vậy cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối. Sau này lại chỉ có một mình bà thui thủi ở đây nữa rồi. Dọn dẹp xong nhà bếp thì dì Lu nói:
- Thôi phần còn lại để cho dì, con đi tắm rửa rồi ngủ đi. Ngày mai dọn dẹp chuẩn bị quần áo cho kịp.
Hạnh gật đầu đi về phòng. Đồ đạc của cô cũng chỉ có mấy bộ quần áo cũ, để trong một cái giỏ xách nhỏ là đủ rồi. Từ ngày đến đây cô vẫn giữ thói quen xếp quần áo gọn gàng vào giỏ xách. Nhìn xung quanh mọi người cũng không có ai treo quần áo trong phòng nên cô cũng học theo. Tắm rửa xong, Hạnh cận thận ngồi trong phòng chờ mọi người ngủ say. Hôm nay cô không dám đi đến phòng cô hai quá sớm bởi vì lời dặn của dì Lu lúc nãy. Cô sợ mọi người không thấy cô trong phòng lâu quá sẽ sinh nghi, không thể nào cứ lấy một lí do để trả lời khi người khác hỏi mãi được.
Chờ mọi người đã ngủ hết thì Hạnh mới rón rén xuống giường đi đến phòng cô hai. Đường đi tối thui, không hề có một ánh đèn làm Hạnh không khỏi run lên. Tình hình này mà chỉ cần có một tiếng người nói chuyện hay cười thôi cũng đủ làm cho cô sợ đến ngất xỉu rồi. Hai tay Hạnh nắm chặt lấy vạt áo, cắn răng căng thẳng nhanh chân đi đến phòng cô hai. Đến nơi, cô nhẹ tay đẩy cửa ra bước vào trong. Bên trong phòng tối đen như mực, Hạnh đoán là cô hai ngủ rồi nên chắc không cần đến mình, đang định xoay người lại thì tiếng của cô hai vang lên:
- Đến rồi thì lại đây đi.
Hạnh không biết cô hai còn thức hay đang ngủ mà bị cô làm cho tỉnh lại nữa. Cô không biết có bị cô hai la rầy không nữa. Hạnh đi đến, vừa đưa tay kéo màn lên thì bì một bàn tay kéo ngã xuống giường. Mọi việc diễn ra khá nhanh làm Hạnh không kịp phản kháng. Minh Nguyệt nhanh chóng đè lên người cô, cắn mạnh lên cổ Hạnh, giọng không vui nói:
- Hôm nay em đến trễ.
Hạnh bị cô cắn thì rùng mình, nhỏ giọng giải thích:
- Con chờ mọi người ngủ hết rồi mới dám đến đây.
Minh Nguyệt liếm liếm vết cắn trên cổ Hạnh mơ màng hỏi:
- Vậy sao?
Hạnh run run gật đầu tiếp tục giải thích:
- Mấy hôm nay dì Lu thường hỏi sao không thấy con trong phòng nên con nên hôm nay con không dám đến quá sớm.
Minh Nguyệt nghĩ nghĩ một lúc. Chuyện của hai người đoán chừng là má bắt Hạnh phải giữ bí mật, dù gì thì để người khác biết Hạnh không có trong phòng cũng không tốt, cho dù người khác không biết bí mật của cô thì việc Hạnh ở trong phòng cô cả đêm cũng không hay lắm. Minh Nguyệt thở dài, ở đây thật là lắm quy củ mà. Minh Nguyệt ngẩng đầu cắn cắn vành tai Hạnh sau đó giọng hơi trầm nói:
- Ngày mốt tôi phải về trên tỉnh rồi.
Minh Nguyệt nói tới đó thì ngừng lại tựa hồ muốn xem xét sắc mặt và phản ứng của Hạnh. Nhưng đáng tiếc bên trong phòng tối om, chỉ nghe được tiếng người nói chuyện. Minh Nguyệt có chút tiếc nuối thì thầm bên tai Hạnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...