Chương 36

1.5K 111 13
                                    

Khu phố này cũng không dài, đi một lúc đã hết. Minh Nguyệt lại dẫn cả ba ngược đường đi về phía đầu phố. Hạnh thì vừa mặc cho thím Tài nắm tay mình kéo đi vừa đưa mắt tò mò quan sát mấy gian hàng. Người bán xài đen dầu loại lớn, treo ở đầu gian hàng nên mấy món trưng bày bên trong đều có thể được nhìn thấy khá rõ. Mấy cái bàn gỗ kê xung quanh đều có đặt một ngọn dầu nhỏ, ánh sáng chiếu vừa đủ trong chiếc bàn đó.

Đi một vòng nhưng chú thím Tài vẫn không nói được là mình muốn ăn gì. Hạnh thì không hề lên tiếng suốt cả quãng đường. Minh Nguyệt thấy vậy đành ghé một gian hàng bánh bao mua cho mỗi người một cái rồi ra về.

Về đến nhà, Minh Nguyệt dặn dò cả ba người nhớ ăn bánh còn bản thân thì trở về phòng lấy quần áo tắm rửa. Nhìn đống quần áo được xếp gọn gàng trên giường, cô khẽ nở nụ cười, tâm trạng cũng tốt hơn. Đem quần áo đặt vào trong tủ xong, Minh Nguyệt cầm một bộ quần áo đã được ủi phẳng lên rồi đi tắm.

Hạnh ở dưới nhà giúp thím Tài quét dọn nhà cửa một lượt nữa thì mới đi vào trong bếp. Thím Tài đưa cho Hạnh cái bánh bao rồi nói:

- Của cô mua cho thì ăn hết đi con. Không ăn là cô buồn lắm.

Hạnh gật đầu nhận lấy cái bánh bao rồi nói:

- Ăn kiểu này chắc con mập lên thành heo luôn quá thím.

Thím Tài cười bảo:

- Nói bậy không. Thím còn thấy con ốm quá đó chớ. Con gái thì có da có thịt chút mới đẹp chớ gầy như bộ xương thì ai thèm cưới.

Nghe nói đến từ cưới thì Hạnh có chút xấu hổ ngượng ngùng. Cô cầm cái bánh bao lên ăn mà không nói gì nữa. Ăn xong, Hạnh đi về phòng Minh Nguyệt lấy quần áo đi tắm rửa, cô đoán chừng giờ này thì chắc cô hai đã ở trên phòng rồi. Vào phòng thì quả nhiên cô nhìn thấy Minh Nguyệt đang tựa đầu vào giường nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Hạnh nhẹ chân nhẹ tay lấy quần áo rồi đi ra ngoài. Lúc trở về phòng một lần nữa, Hạnh vẫn không dám gây ra một tiếng động nào cả. Khi cô vừa định đặt lưng nằm xuống thì không hiểu sao lúc này Minh Nguyệt lại mở mắt ra nhìn Hạnh rồi bảo:

- Qua đây.

Hạnh nghe Minh Nguyệt nói vậy thì ngồi dậy, đi vòng qua phía bên Minh Nguyệt rồi im lặng đứng gần chờ Minh Nguyệt sai bảo. Minh Nguyệt đưa tay nắm lấy tay Hạnh dùng sức kéo Hạnh ngồi xuống đùi mình sau đó ôm lấy Hạnh. Minh Nguyệt không hề để ý đến sắc mặt đỏ như cà chua của Hạnh mà cúi đầu xuống hôn lên tóc Hạnh rồi hỏi:

- Đã ăn bánh chưa?

Hạnh gật đầu, hai tay đan vào nhau. Lúc nãy cứ tưởng là cô hai ngủ rồi ấy chứ, ai ngờ cô vẫn còn thức. Minh Nguyệt nắm hai tay Hạnh lên nhìn nhìn rồi hỏi tiếp:

- Tắm rồi nhưng có rửa tay không đó?

Hạnh lại gật đầu. Ai tắm mà không rửa tay chứ. Sao hôm nay cô hai lại hỏi mấy câu lạ lùng vậy?

Minh Nguyệt có vẻ hài lòng với đáp án này. Cô hôn lên tay Hạnh trước con mắt ngỡ ngàng của cô ấy. Hôn xong lại hỏi tiếp:

- Bánh ăn ngon không?

Hạnh lại gật đầu. Minh Nguyệt nhíu mày nói:

- Trả lời đàng hoàng.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ