Chương 120

1.4K 100 2
                                    

Hạnh mở mắt ra, nhìn xung quanh phòng. Cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cảm giác mệt mỏi, không có chút sức lực vẫn rất rõ ràng. Cái thứ cảm giác này làm cô không muốn động đậy dù chỉ là một ngón tay. Bụng nhẹ hẫng đi, không còn cảm giác nặng nề như mọi ngày nữa. Hạnh nhắm mắt lại rồi nhớ đến hôm qua cô đã sinh con rồi. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng mà trong phòng không hề có bóng dáng đứa nhỏ nào giống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hạnh lo lắng nghĩ không lẽ con cô bị bắt đi đâu rồi, cô vẫn chưa được gặp mặt nó mà. Buổi tối lúc cho nó bú cô chỉ có thể nhìn nó một cách mơ hồ, không rõ ràng. Giờ chẳng lẽ cô không có được cơ hội để gặp lại con mình nữa. Càng nghĩ, Hạnh lại càng đau lòng, lo lắng. Cô muốn ngồi dậy đi tìm con nhưng vừa mới ngồi dậy được một chút đã phải ngã lại giường vì không có đủ sức lực. Minh Nguyệt nằm cạnh cũng giật mình tỉnh lại. Cô nhìn Hạnh quan tâm hỏi:

- Em sao rồi? Muốn ăn gì không? Hay có khát nước không?

Hạnh lắc đầu, đưa đôi tay yếu ớt của mình nắm lấy tay Minh Nguyệt, giống như sắp khóc nói:

- Con của con đâu rồi? Cô hai cho con gặp con đi. Con của con đâu rồi?

Thấy Hạnh xúc động như vậy, Minh Nguyệt vội vàng trấn an:

- Con ở bên má, em đừng lo để lát tôi bồng con về cho em coi được không? Đừng lo.

Dù Minh Nguyệt nói vậy nhưng Hạnh vẫn rất cố chấp:

- Con muốn gặp con. Cô hai đi bồng con về đi, đi mà cô hai.

Minh Nguyệt ôm chặt lấy Hạnh rồi nói:

- Ngoan, em bình tĩnh lại đi rồi tôi đi ôm con về cho em. Yên tâm đi, con không có sao hết.

Hạnh nhìn Minh Nguyệt rồi nói:

- Cô ôm con về cho con nhìn một chút đi.

Minh Nguyệt gật đầu nói:

- Được, nhưng mà em phải bình tĩnh, đừng xúc động mà ảnh hưởng tới thân mình, được không?

Hạnh gật gật đầu, Minh Nguyệt hôn lên trán cô trấn an rồi mới đi ra ngoài. Một lúc sau cô trở lại với một đứa bé trên tay. Đứa nhỏ được bao bọc cẩn thận bởi một cái chăn. Minh Nguyệt ngồi xuống đưa đứa bé ra trước mặt Hạnh rồi nói:

- Con mình nè, đang ngủ đó.

Hạnh nhìn đứa nhỏ khẽ cười, nước mắt hạnh phúc lăn ra khỏi hốc mắt. Con của cô, đứa nhỏ cô mang nặng suốt mấy tháng trời. Càng nhìn, Hạnh lại càng cảm thấy đứa nhỏ này càng thân thiết với mình làm sao. Cảm giác yêu thích cũng tăng lên từng chút. Minh Nguyệt thấy Hạnh khóc thì bối rối, cô đặt đứa bé xuống, lau nước mắt trên mặt Hạnh rồi nói:

- Đừng khóc, bà mụ nói em mà khóc là sẽ mang bệnh về sau.

Hạnh gật gật đầu, không khóc nữa nhưng ánh mắt cứ nhìn mãi đứa con bé bỏng của cô. Dù cô rất muốn ôm con vào lòng, cho đứa bé cảm nhận được hơi ấm từ mẹ nhưng mà hiện giờ cơ thể cô hoàn toàn không có chút sức lực nào, chỉ có thể đưa mắt nhìn con. Minh Nguyệt vuốt mặt Hạnh rồi nói:

- Để má giữ con thêm một chút được không? Giờ em rửa mặt, ăn một chút rồi lại đem con về.

Hạnh hiểu tình huống hiện tại của mình khó mà giữ con nên đành gật đầu. Cô lưu luyến nhìn Minh Nguyệt ôm đứa nhỏ ra ngoài, lòng thầm mong mình nhanh chóng khỏe lại để có thể chăm sóc con.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ