Bên ngoài đã bày biện đầy đủ hương hoa. Hai bên bàn thờ lớn là hai bình hoa cắm đầy hoa sen. Hương thơm thanh mát của hoa làm cho người ta thanh thản rất nhiều. Ông bà cả đã ngồi sẵn trên bàn. Cả hai hôm nay vẫn mặc áo dài. Bà cả mặc áo dài màu xanh đậm có đính hoa. Trông vừa quý phái vừa xinh đẹp.
Minh Nguyệt dẫn Hạnh bước ra. Cả hai đều lễ phép nói:
- Dạ thưa ba má.
Ông bà cả gật đầu sau đó ông cả lên tiếng:
- Chuyện của hai đứa ba má luôn muốn chu toàn nhất. Nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên chỉ có thể chấp vá tạm cho hai đứa một buổi lễ đơn giản. Về phần Hạnh, mong là con hiểu cho hoàn cảnh nhà ta mà không để bụng chuyện này.
Hạnh cúi đầu lễ phép nói:
- Dạ thưa ba con không dám.
Ông cả gật đầu. Rồi đứng lên chỉ bảo hai người thực hiện những nghi lễ truyền thống đơn giản. Chỉ là thắp hương và nến rồi lạy ông bà tổ tiên.
Bà cả đứng cạnh nhìn con mắt lại rưng rưng. Từ giờ chắc là bà đã yên tâm được rồi. Nhìn Hạnh ăn mặc hôm nay bà cũng vừa mắt rất nhiều. Tóc búi cao để lộ ra khuôn mặt thanh tú. Nhìn đoan trang thùy mị và ra vẻ người phụ nữ trưởng thành rất nhiều.
Minh Nguyệt và Hạnh thực hiện xong nghi lễ thì quay lại chờ ông bà cả chỉ bảo. Bà cả đẩy cái hộp gỗ trước mặt mình tới chỗ Minh Nguyệt rồi nói:
- Lễ nghi thì có thiếu đôi chút nhưng mà tấm lòng của ba má thì không hề thiếu. Ở đây ba má có chút lòng chúc phúc cho hai đứa. Không có gì nhiều, chỉ là một ít quà tặng thôi. Nguyệt, con lấy rồi đeo lên cho con Hạnh đi.
Minh Nguyệt gật gật đầu nói dạ rồi mở cái hộp ra. Bên trong chỉ đơn giản là một đôi bông tai tròn đơn giản, một sợi dây chuyền, một cái kiềng cổ và một đôi nhẫn. Tất cả đều được làm bằng vàng. Minh Nguyệt từ từ đeo hết mấy món tranh sức cho Hạnh.
Hạnh đứng im để cho Minh Nguyệt giúp mình nhưng không hiểu sao nước mắt cô lại rơi xuống. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến có một ngày mình cũng sẽ có được một buổi lễ như thế này. Dù buổi lễ này rất đơn giản, chẳng có khách mời hay cỗ tiệc linh đình. Nhưng mà nó làm làm cô rất hạnh phúc.
Minh Nguyệt đeo xong bông tai cho Hạnh thì nhẹ lau đi nước mắt trên mặt Hạnh, nhẹ giọng dỗ:
- Không khóc.
Hạnh cắn môi gật đầu cố gắng thu lại nước mắt. Minh Nguyệt đeo xong chiếc nhẫn vào tay Hạnh thì bà cả mới lên tiếng:
- Chiếc còn lại để cho Hạnh đeo cho con đi.
Minh Nguyệt gật đầu nói dạ rồi đưa tay ra. Hạnh có hơi căng thẳng, tay hơi run cầm chiếc nhẫn lên đeo vào tay Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhìn chiếc nhẫn trên tay mỉm cười đầy hạnh phúc.
Ông cả nhìn cả hai sau đó lấy tư cách là trưởng bối mà dặn dò:
- Sau này hai đứa ăn ở với nhau nhớ phải hòa thuận, kính trên nhường dưới. Có chuyện gì thì phải nói thẳng cho nhau nghe để cùng nhau tìm cách giải quyết. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, không nên vì những phút bốc đồng mà đánh mất đi những điều quý trọng nhất trong cuộc sống. Trong cuộc sống, cả hai đều phải cố gắng cảm thông cho nhau, đừng vì những điều nhỏ nhặt mà tổn thương nhau. Hai đứa nhớ phải yêu thương nhau dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa. Nhớ là ông bà ta đã dạy rằng thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...