Hạnh rửa cá sạch thì đặt một cái nồi đất nhỏ lên bếp bắt đầu kho cá. Minh Nguyệt vẫn đi theo sau Hạnh nhưng không dám lên tiếng nói gì nữa sợ sẽ lại làm Hạnh giận. Hạnh thì chẳng thèm nói câu gì mà chỉ chăm chăm làm công việc của mình.
Mợ Hạnh trở về với hai con cá lóc trên tay cùng một ít rau sống và mớ tép đồng. Bà đi ra sau bắt đầu làm cá và tép. Chờ Hạnh mang nồi cá kho vào trong nhà bà lại bắc chảo lên bếp rang tép sau đó là chiên cá. Bà nói vọng vào trong nhà:
- Hạnh, bằm tỏi ớt làm cho mợ chén nước mắm đi. Rồi đi bẻ mớ rau càng cua cho mợ luôn.
Hạnh nói dạ rồi làm chén nước mắm đặt lên bàn sau đó ra ngoài hái rau càng cua đặt vào rổ. Nhà quê nên quanh nhà luôn có ít rau mọc dại tươi tốt. Muốn ăn thì chỉ cần lấy rổ ra hái là được.
Minh Nguyệt đi theo sau Hạnh cũng ngồi xuống nhổ mấy cây rau bỏ vào rổ. Vừa làm vừa nhỏ giọng cẩn thận hỏi:
- Em còn giận hả?
Hạnh nhổ cây rau bỏ vào rổ rồi nói:
- Mợ đang ở nhà đó, mình cẩn thận vào. Để cho mợ biết cái gì là em bỏ mình ở lại đây cho mình giải thích với mợ.
Minh Nguyệt thở dài nhổ thêm cây rau. Từ bao giờ mà người lép vế đã biến thành cô rồi. Lúc nãy thì hung dữ còn bây giờ thì uy hiếp cô. Không lẽ phụ nữ sau khi có gia đình đều trở nên khác biệt như vậy? Đến đây thì cô lại có một chút thắc mắc không biết trước khi lấy ba cô thì má cô là người như thế nào.
Hái đủ rau, Hạnh đem rau vào trong rửa sạch rồi để lên bàn. Mợ Hạnh đem rau để vào một cái tô, bỏ thêm tép rang vào rồi đổ nước mắm làm vào trộn đều lên. Một tô gỏi ngon lành cứ thế đã được làm xong. Hạnh tiếp mợ dọn cơm lên bàn. Mâm cơm chỉ có mấy món bình thường là cá lóc chiên, cá rô kho me, tô gỏi rau càng cua và rau sống ăn kèm cùng với chén nước mắm.
Mợ Hạnh cười nói với Minh Nguyệt:
- Dạ nhà có mấy món đạm bạc mong cô hai đừng chê mà ăn cùng hai mợ cháu tôi.
Minh Nguyệt lắc đầu nói:
- Dạ không sao đâu mợ. Được mợ đãi cho ăn vầy là con vui lắm rồi. Sáng giờ chắc mợ chưa ăn gì đâu? Mợ ngồi xuống ăn đi.
Mợ Hạnh lại cười nói:
- Dạ. Mời cô ngồi xuống ăn. Cô cứ ăn tự nhiên như ở nhà.
Minh Nguyệt ngồi xuống rồi nói:
- Dạ mợ cứ ăn trước đi thì con mới dám ăn.
Mợ Hạnh cười cười gật đầu rồi cầm đũa lên ăn cơm. Bữa ăn đúng là đạm bạc thật nhưng đối với mợ Hạnh thì đây đã là tốt nhất rồi. Minh Nguyệt hiểu rõ điều này nên chẳng hề lên tiếng hay có thái độ chê bai. Dù vậy thì món gỏi lại khiến cô vừa ý lắm. Chua chua ngọt ngọt rau lại còn giòn giòn nữa. Hôm nào về nhà cô phải nói với má làm món này ăn thử mới được.
Ăn cơm xong, mặc cho mợ Hạnh ngăn cản Minh Nguyệt vẫn đứng lên phụ dọn dẹp chén đũa. Đợi Hạnh rửa chén xong cô mới nói với mợ Hạnh rằng:
- Dạ thưa mợ con xin phép mợ cho Hạnh dẫn con đi thăm ba má Hạnh một chút. Con muốn thay mặt ba má con cúng lễ ba má Hạnh một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...