Chương 144

947 72 1
                                    

Ăn cơm xong, Lực và điền giúp dọn dẹp chén dĩa sau đó hai đứa lại rủ nhau đi ra ngoài. Hạnh vừa ngồi rửa chén vừa hỏi mợ:

- Lực với Điền nó đi đâu vậy mợ?

Mợ Hạnh vừa quét dọn vừa nói:

- Chắc hai đứa nó rủ nhau đi tới nhà ông Tứ rồi. Mợ nghe nói ở đó có ông thầy nào đó về dạy chữ miễn phí cho mấy đứa con nít. Thằng Điền nó ham lắm, bữa nào cũng xin mợ cho đi nhà ông Tứ. Thằng Lực mà có ở nhà là nó cũng lôi đi chung. Không biết nghe ai nói mà nó về nói với mợ là phải biết chữ để không bị người ta lừa gạt.

Nói xong mợ Hạnh chỉ biết cười. Con trai có chí cầu tiến cũng làm bà vui vẻ mấy phần. Hạnh nghe nói xong thì chỉ biết gật gù nói dạ sau đó tiếp tục rửa chén. Cô nhớ Minh Nguyệt cũng từng nói sẽ dạy cô đọc chữ. Không biết tới bao giờ cô mới được học đây.

Mợ Hạnh vừa quét nhà vừa nói:

- Con muốn đi học không, để mai mợ biểu thằng Lực nó dẫn con đi.

Hạnh lắc đầu đáp:

- Dạ thôi mợ. Để con chờ thằng Điền về rồi kêu nó dạy lại cho con. Như vậy cũng tiện hơn mà con cũng có thời gian tiếp mợ được nữa.

Mợ Hạnh gật đầu:

- Ừ, vậy để mợ dặn em.

Buổi tối, Hạnh ngủ trong buồng với mợ, còn hai em thì nằm ngủ phía trước. Xa cách lâu ngày nên mợ Hạnh cũng muốn biết khoảng thời gian trước cháu mình sống ra sao. Bà hỏi Hạnh:

- Đợt trước sao đang yên đang lành bà cả lại bắt con lên tỉnh vậy?

Hạnh nói:

- Dạ con nghe nói là nhà cô hai trên tỉnh thiếu người nên bà biểu con đi theo tiếp.

Mợ Hạnh ừ rồi hỏi tiếp:

- Cái cô hai đó tánh tình sao con? Con nói cho mợ biết được không?

Nhắc tới Minh Nguyệt, Hạnh lại mỉm cười đầy ngọt ngào. Trong đầu cô liên tục hiện ra những gì mà Minh Nguyệt đã làm cho cô. Hạnh lên tiếng, giọng nói pha chút e thẹn:

- Dạ cô hai tốt lắm mợ. Cô vừa đẹp vừa hiền nữa. Chẳng mấy khi quở trách con.

Còn rất thương cô nữa nhưng mà điều này Hạnh chỉ dám nói trong lòng mà thôi.

Mợ Hạnh nghe vậy lại nói:

- Vậy hả con? Coi vậy mà cô hai nhà ông bà cả cũng là người hiếm gặp đó. Mấy người gia đình có chút tiền mà mợ biết đa phần đều hách dịch, chẳng coi ai ra gì.

Hạnh cười nói:

- Cô hai không có vậy đâu mợ. Cô nói chuyện nhỏ nhẹ lịch sự lắm mợ. Lại còn có hiểu biết, không có kiểu coi trời bằng vung đâu.

Nói đến đây, Hạnh lại chợt nhớ đến cái giỏ xách đang để ở chân giường của mình. Cô ngồi dậy lấy cái giỏ đặt lên giường rồi nói:

- Chiều giờ về mà con quên mất tiêu. Biết con về thăm nhà, cô hai có cho con mấy món đồ nè mợ. Để con đem ra cho mợ coi.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ