Chương 165

1.2K 90 4
                                    

Cuối tháng Minh Nguyệt đưa Hạnh cùng con về quê để chuẩn bị đám giỗ cho ba má Hạnh. Trước một ngày làm đám giỗ thì Hạnh về nhà trước để giúp mợ chuẩn bị và cúng mâm cơm chiều trước.

Cuộc sống trong nhà giờ cũng đã khá hơn trước dù không mấy dư dả nhưng ít nhất đã không còn cảnh chạy ăn từng bữa nữa. Mỗi lần đến giỗ ba má thì Hạnh sẽ theo ý mợ mà chuẩn bị còn giỗ cậu thì Hạnh sẽ phụ tiền vào. Trong nhà có sẵn mấy con gà được nuôi béo mập để dành thịt vào lúc nhà có đám tiệc nên cũng không cần phải lo nhiều. Mua thêm ít cá và rau là được. Người miền quê nên cũng không đòi hỏi phải làm đám tiệc cho công phu hay rình rang, chủ yếu là tấm lòng.

Cúng mâm cơm chiều xong thì Hạnh lại cầm chổi đi quét sân rồi dọn dẹp lại nhà cửa. Mợ cô thì ngồi trong bếp gói bánh tét và mấy cái bánh ít để dành ngày mai cúng. Hạnh làm hết công việc thì vào trong gói bánh cùng mợ. Bên ngoài đã có mấy hòn đá được kê thành một cái bếp đơn giản để hấp bánh. Gói bánh xong, Hạnh đem bánh ra hấp. Mợ lại vào trong làm thêm mẻ bánh đúc.

Hạnh ở sau bếp lo canh lửa cho nồi bánh. Đến tối thì mẻ bánh đúc của mợ cũng xong, mợ lấy nắp vung đậy bánh lại rồi ra ngoài ngồi canh nồi bánh với Hạnh. Bà ngồi xuống cạnh Hạnh rồi hỏi:

- Mấy năm nay vẫn tốt hả con? Nhà bên đó đối xử với con ra sao? Rồi cô hai có ăn hiếp con không?

Hạnh lắc đầu cười nói:

- Dạ ai cũng tốt với con hết mợ. Cô hai cũng thương con lắm, không có ăn hiếp con.

Mợ Hạnh nghe vậy cũng yên tâm rồi hỏi thêm:

- Năm nay con cũng hai mươi mấy rồi, ông bà cả có ý tứ gì chuyện gả con chưa?

Hạnh hơi đơ người lại khi nghe mợ hỏi. Cô thêm một cây củi vào bếp rồi cười nói:

- Ba má nuôi thương con lắm nên mấy chuyện này ba má nói là sẽ để cho con tự quyết.

Mợ Hạnh lại thở dài. Hạnh nói vậy nhưng theo bà đoán là ông bà cả định gả cô hai nhà đó đi trước rồi mới tính cho Hạnh. Nghĩ nghĩ bà lại thở dài. Lỡ cô hai nhà đó mà không chịu có chồng thì chẳng lẽ con bé phải ế già chung.

Hạnh nhìn vẻ mặt lo nghĩ của mợ thở dài rồi lại nói:

- Bây giờ con sống tốt lắm mợ, con cũng rất hài lòng về cuộc sống này nên mợ đừng lo gì hết. Cả nhà ba má nuôi ai cũng thương con thiệt lòng nên con vui lắm. Những chuyện khác con không quan tâm đến. Giờ chỉ cần nhìn thấy mợ và các em vui vẻ nữa là con hạnh phúc lắm.

Mợ Hạnh lại thở dài nói rõ nỗi lòng của mình với cháu:

- Từ lúc cho con đi làm con nuôi nhà ông bà cả mợ cứ thấy sao sao đó. Từ lúc đó tới giờ ông bà cả cũng để mắt giúp đỡ nhà mình hơn, nhờ vậy mà nhà mình đỡ hơn rất nhiều. Nhưng lại làm cho mợ cảm thấy như mợ đang bán con để đổi lại những thứ này. Bên đó nhận nuôi con mà không thấy nhắc nhở gì tới chuyện đại sự cả đời con. Chuyện này làm cho mợ lo lắm. Con gái thì ít gì cũng nên có được tấm chồng để dựa nhờ còn có con để lo chuyện về sau nữa.

Hạnh biết mợ lo cho mình nhưng có một số chuyện cô không thể nói hết với mợ được. Giống như bà cả, bây giờ an toàn của Minh Nguyệt và con cô chính là ưu tiên hàng đầu của cô. Nếu mợ biết cô và Minh Nguyệt ở bên nhau còn có sự dị biệt của Minh Nguyệt thì không biết mợ sẽ suy nghĩ ra sao nữa. Nhưng có một điều mà cô chắc chắn đó là mợ sẽ hoảng sợ và xem Minh Nguyệt như một con quái vật. Hạnh chỉ biết nói với mợ:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ