Hạnh xoa xoa eo từ nhà tắm đi ra, nét mặt cô cũng không được tươi như mọi ngày. Sáng hôm nay không biết cô đã cố gắng như thế nào thì mới có thể rời khỏi giường được. Lúc bước xuống giường, Hạnh phải rất khó khăn mới có thể đứng vững được. Mà nói thật sự là bây giờ cô vẫn còn rất buồn ngủ. Không biết ngày hôm nay phải trôi qua thế nào đây nữa. Cầu mong là hôm nay sẽ không có quá nhiều việc để làm. Thím Tài đang trông coi nồi nước súp, thấy Hạnh thì gọi lại bảo:
- Hạnh, con tới đây coi nồi nước giùm thím chút.
Hạnh nghe thím Tài gọi thì bước chân nhanh đến bên bếp lửa. Nói là nhanh nhưng chỉ là đối với cô thôi, trong mắt thím Tài thì Hạnh bây giờ giống như một con rùa đang chậm chạp đi về phía mình. Thím Tài dựa vào ánh sáng của lửa thấy được sắc mặt của Hạnh không tốt thì quan tâm hỏi:
- Sao mệt mỏi vậy con? Tối ngủ không được hả?
Hạnh nghe thím Tài hỏi thì cơn buồn ngủ cũng bay đi một nửa. Cô nhìn qua bếp lửa kiếm cớ nói:
- Dạ tối con ngủ mơ gặp ma nên không dám ngủ nữa.
Thím Tài bật cười mắng:
- Con nhỏ này, lớn rồi còn sợ ma nữa. Kiểu này là nguyên đêm khỏi ngủ luôn rồi.
Mặt Hạnh hơi hồng lên nhưng cũng không nói gì nữa. Thím Tài lại nói:
- Con coi nồi nước giùm thím chút đi, lát nữa xong hết công việc rồi thím kiếm cho con sợi chuỗi thím thỉnh ở chùa, đeo vô là hết sợ liền. Chứ vậy hoài chắc con thức đêm hoài quá.
Nói rồi thím Tài đi về phía nhà tắm. Hạnh thì tiếp tục đứng coi bếp lửa. Cô đưa tay ấn ấn lên eo trong lòng thì rất muốn mắng người hiện giờ đang ở trên lầu. Hôm nào thì người khổ sở rời giường cũng chỉ có cô, người phải suy nghĩ để nói dối với thím Tài cũng là cô. Nếu có thể cô cũng muốn cô hai thử trải nghiệm cảm giác đau mà không thể nói với ai này. Hạnh bực bội nghĩ.
Thím Tài nấu ăn xong, Hạnh lại phải mang thức ăn lên lầu. Nhìn mấy bậc thang mà bình thường mình vẫn lên xuống thoăn thoắt, Hạnh chỉ có cảm giác muốn ngất xỉu đi cho xong. Nhưng cuối cùng với ý chí của mình, cô vẫn lê bước được đến phòng của Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt thấy Hạnh mở cửa bước vào thì đứng dậy, đi đến nhận lấy tô thức ăn đi nhanh đặt lên giường nhỏ cạnh cửa. Bản thân cũng ngồi xuống, không quên kéo Hạnh ngồi xuống chung với mình. Thấy sắc mặt Hạnh không được tốt thế này thì cô cũng cảm thấy hơi có lỗi rồi. Tối qua không nên quá sức như vậy. Hạnh vẫn còn quá nhỏ. Minh Nguyệt xoa eo cho Hạnh, giọng dịu dàng quan tâm:
- Đau lắm hả?
Hạnh nghe được câu này thì bỗng cảm thấy mình rất muốn cắn người. Tối qua là ai bảo sẽ nhẹ với cô mà bây giờ cô còn thảm hơn cả hôm qua nữa. Hạnh dứt khoát đưa mắt nhìn ngón chân mình, không thèm đáp lại Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhìn gương mặt trẻ con giận dỗi của Hạnh thì bật cười. Cô hôn lên má Hạnh rồi nói:
- Là lỗi của tôi, đừng giận.
Hạnh vẫn không thèm nhìn đến Minh Nguyệt, nhỏ giọng đáp lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...