Chương 160

1.3K 87 0
                                    

Lúc Hạnh và Minh Nguyệt về đến nhà cũng đã đến giờ cơm chiều. Cả hai đi vào nhà rửa mặt sau đó ăn cơm cùng ông bà cả. Ăn xong Hạnh lại bế con về phòng. Mới một ngày không gặp mà cô nhớ bé quá chừng.

Buổi tối Hạnh dựa vào ngực Minh Nguyệt im lặng không nói gì. Minh Nguyệt vuốt tóc Hạnh rồi nói:

- Em vẫn còn buồn hả? Sau này có dịp thì mình sẽ về quê nữa. Tôi không có nhốt em ở nhà luôn đâu mà sợ.

Hạnh xoay người vùi mặt vào ngực Minh Nguyệt rồi gật gật đầu sau đó nhỏ giọng nói:

- Không hiểu sao em lo cho mợ quá.

Minh Nguyệt khẽ cười nói:

- Tôi thì lại nghĩ là mợ lo cho em nhiều hơn. Ánh mắt mợ nhìn tôi cứ theo kiểu đề phòng thế nào ấy.

Hạnh nghe nói vậy thì cười đáp:

- Chắc tại mợ nhìn thấy được hai chữ xấu xa hiện rõ trên mặt mình đó.

Minh Nguyệt làm như thật đưa tay sờ sờ lên mặt mình rồi nói:

- Có sao? Tôi nghĩ phải là hai chữ người tốt đó chớ.

Hạnh sờ lên áo Minh Nguyệt bĩu môi nói:

- Người tốt ở đâu mà em chẳng thấy vậy? Chỉ biết mình giỏi ăn hiếp em thôi.

Minh Nguyệt nắm lấy tay Hạnh đặt lên môi hôn rồi nói:

- Làm gì mà tôi dám ăn hiếp em. Thương em còn không hết nữa là.

Hạnh nghe Minh Nguyệt nói lại cảm thấy ngượng nhưng mà mấy câu nói ngọt như thế này lại làm cô thấy rất thích. Hạnh cọ cọ lên người Minh Nguyệt sau đó nói:

- Mình biết cách nói chuyện vậy chắc trước đây có nhiều người mê lắm. Nói hai ba câu là con gái chết mê chết mệt rồi.

Minh Nguyệt lại cười nói:

- Nói em ngốc cũng phải.

Minh Nguyệt thấy Hạnh ngẩng mặt lên tròn mắt nhìn mình sau đó cười nói:

- Em nghĩ sao mà tôi lại đi nói mấy chuyện như vậy với con gái người ta. Người ta không xách chổi đuổi đánh tôi mới là lạ đó. Nghĩ sao mà lại mang thân mình con gái đi tán tỉnh con gái. Lúc đó thì câu nói sẽ bắt đầu câu chuyện và dép với chổi sẽ kết thúc câu chuyện.

Hạnh nghe Minh Nguyệt nói xong thì bật cười. Cứ nghĩ đến cảnh Minh Nguyệt đi tán tỉnh con gái rồi bị người ta cầm chổi rượt đuổi là đã thấy buồn cười rồi. Mà hình như lúc nào Minh Nguyệt cũng suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực thì phải. Từ lúc biết nhau đến giờ chưa bao giờ cô nhìn thấy cô ấy tỏ ra bi quan hay ủy mị gì cả. Lúc đầu thì thật sự là có ít nói một chút nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nói chuyện với Minh Nguyệt cũng vui lắm ấy chứ. Vậy mà nói trước kia không có ai thích cũng làm cho cô nghi ngờ lắm.

Hạnh ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt rồi hỏi:

- Có thiệt là trước khi gặp em mình không có thương ai không?

Minh Nguyệt gật đầu:

- Thiệt. Tôi gạt em làm gì chớ.

Hạnh bĩu môi ra vẻ không tin nói:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ