Chương 109

889 84 8
                                    

Hạnh cất đôi vớ vào tủ rồi đi xuống nhà bếp. Thím Tài vừa dọn dẹp xong mớ rau củ vừa mua về. Thím xếp chúng gọn gàng vào rổ rồi để trên chiếc chõng rồi mới đi ra ngoài làm cá. Hạnh thấy vậy cũng đi theo rồi hỏi:

- Con làm tiếp được gì không thím?

Thím Tài nói:

- Mới nãy thím vừa lặt rau xong, con đem đi rửa giùm thím đi rồi để lên bàn. Xong rồi thì con bằm giùm thím miếng tỏi ớt để thím làm nước mắm.

Hạnh cẩn thận làm theo những gì mà thím Tài yêu cầu. Xong hết rồi thì cô đặt tất cả lên bàn. Lúc này thím Tài cũng đứng ở bếp để nấu ăn. Hạnh đi đến phía sau thím, chăm chú xem thím nấu.

Thím Tài vừa chỉnh củi lửa vừa nói:

- Bà tính làm dưa chua nhiều để ăn mấy ngày Tết thành ra mấy nay cực lắm nghe con. Con chịu nổi không?

Hạnh vuốt bụng gật đầu nói:

- Dạ con thì gì cũng làm được, thím đừng lo.

Thím Tài thở dài:

- Thím lo cho con, cũng lo cho đứa nhỏ trong bụng con. Công chuyện thì đầy đầu, người bình thường như thím còn thấy đuối nữa chớ huống chi là mang bầu như con. Phải chi ở dưới quê thì có nhiều người, xúm lại làm chút là xong. Đằng này có thím với con lo trong, lo ngoài. Làm đến sứt đầu mẻ trán không biết kịp Tết không nữa?

Hạnh cười nói:

- Con không sao đâu thím. Cực khổ gì con cũng quen rồi, giờ có việc nhà thôi không lẽ con làm không nổi. Mà con con nó ngoan lắm thím thành ra thím đừng quá lo.

Thím Tài lại nói:

- Gì thì gì, có bầu cũng phải cẩn thận hơn người ta. Nhìn thấy con sao thím rầu quá rầu.

Thím Tài nhìn Hạnh vừa thương xót vừa có chút giận. Con gái mà dại dột quá làm chi để rồi mang khổ vào thân. Giờ thì phải chịu khổ mà chẳng mấy ai quan tâm đến.

Hạnh chỉ cười lắc đầu không nói gì. Cô hai vẫn đối xử với cô rất tốt chỉ có một chút xíu khó khăn ở chỗ bà cả thôi. Nhưng Hạnh cũng hiểu được lí do bà cả đối xử như vậy với cô. Thân phận hiện tại của cô không quá thích hợp, còn lí do mà cô mang thai nữa. Cả hai việc này cũng khiến cho người khác khó có thể hiểu được quan hệ giữa cô và cô hai lúc này là trong sáng hay vì mục đích nào khác. Khi mới bắt đầu cô là có mục đích khác đến giờ lại nói là thật lòng thì chẳng có mấy người tin tưởng. Hoàn cảnh nhà cô cũng chẳng đáng tin chút nào. Chợt Hạnh nhớ đến một câu nói mà mấy người già thường nói: "Môn đăng hộ đối". Hạnh không biết chữ nên chẳng hiểu được mấy huống hồ còn là chữ nho thâm sâu nhưng cô cũng hiểu được đôi chút, đại khái là gia cảnh hai nhà phải tương đối với nhau. Nhìn đến gia cảnh chênh lệch xa xôi giữa cô và cô hai, việc kéo gần khoảng cách giữa cả hai đã là khó rồi.

Hạnh xoa bụng miên man suy nghĩ. Chợt bụng hơi nhói lên, cô cắn môi chịu đựng nhưng hai mắt lại rất vui vẻ. Đứa nhỏ lại đá cô, xem ra sẽ là một đứa bé nghịch ngợm cho xem. Sau này chắc sẽ bị đánh vào mông nhiều lắm cho coi. Nghĩ đến con, Hạnh lại thấy đầu óc thanh minh được một chút. Cô thở dài, mặc kệ sau này là thân phận gì, chỉ cần được ở bên cạnh con là đã đủ khiến cho cô vui vẻ rồi. Chỉ cần được chăm sóc cho con thì chuyện gì cô cũng có thể chấp nhận.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ