Chương 28

1.7K 121 11
                                    

Hôm nay mây đen phủ kín bầu trời. Tiết trời cứ âm u, gió lạnh thổi qua làm cho người ta không khỏi nổi da gà. Tiết trời cứ âm u như vậy cho đến trưa thì mưa ào ào như trút nước. Thím Tài ngồi trong bếp than:

- Tối hôm qua trời mới mưa vậy mà bữa nay lại mưa nữa. Mưa hoài như vậy thì nguyên ngày chỉ biết ở trong nhà, chả thể làm được gì. Còn củi nữa, mưa vậy là ướt hết rồi, lấy gì nấu ăn.

Nói xong thím lại thở dài rồi đến ngồi bên cạnh Hạnh. Hạnh cũng chỉ cười cười không đáp lại thím, cô đưa hai mắt mơ màng nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài. Trong lòng cứ nôn nao, buồn buồn thế nào ấy. Một cảm xúc buồn bã không thể nói thành lời. Thím Tài nhìn Hạnh đang thẫn thờ rồi cười hỏi:

- Đang nhớ nhà hả con?

Hạnh lại ngượng ngùng cười nhìn thím rồi không nói gì. Thím Tài cũng nhìn ra ngoài rồi nói:

- Hồi mới lên đây thím cũng ưa nhớ nhà lắm, nhất là những lúc trời mưa thế này. Thím nhớ đến cảm giác yên bình ở quê nhà, tiếng ếch nhái kêu râm rang lúc trời mưa. Dù thứ âm thanh đó khiên cho người nghe buồn não ruột nhưng đó lại là một phần trong cuộc sống của những người quê mùa như con với thím đúng không? Xa quê rồi mới thấy nhớ những âm thanh đó vô cùng.

Hạnh cũng gật đầu rồi nói:

- Ở đây lúc mưa không nghe được tiếng kêu của ếch, nhái lại thấy thiếu thiểu ha thím.

Thím Tài đáp:

- Ừ, đi xa rồi thì lại nhớ đến những cái bình dị của quê hương.

Hạnh lúc này chỉ cười cười rồi không nói gì nữa. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài đến thất thần. Mưa làm Hạnh nhớ nhà, nhớ đến mợ và các em. Chợt Hạnh cảm thấy khóe mắt hơi cay, sợ bản thân sẽ khóc, cô lại xoay người vào trong. Thím Tài nhìn thấy hành động của cô nhưng cũng không lên tiếng an ủi cô bởi thím biết lúc này mà nói gì đó thì cũng chỉ làm Hạnh buồn thêm mà thôi. Im lặng một lúc rồi thím Tài chợt nói:

- Phải chi hôm qua thím ngâm gạo sẵn là bữa nay có bánh xèo hay bánh khọt ăn rồi.

Nói rồi thím còn tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối.

- Giờ ngâm thì mai mới có bánh ăn. Trời mưa vậy mà làm bánh ăn là hết ý.

Nói rồi thím xoay người qua hỏi Hạnh:

- Con biết làm bánh gì không?

Hạnh đáp:

- Con biết chút ít nhờ hồi trước tiếp mợ con làm bánh. Nhưng mà không có nhuần nhuyễn lắm.

Thím Tài đứng dậy rồi nói:

- Vậy cũng được rồi. Để thím đi coi coi nhà còn bột gì không để làm bánh ăn cho đỡ buồn.

Hạnh nhìn thím Tài đang bận rộn tìm kiếm bột trong tủ chợt mỉm cười, nỗi buồn của cô cũng vơi đi phần nào. Thím Tài luôn cho cô cảm giác thân quen, không chút xa lạ.

Thím Tài lục lọi một chút thì đem ra hai túi bột nhỏ, thím cười nói:

- May ghê, nhà còn được miếng bột gạo với bột nếp. Giờ thím cháu mình làm bánh gì bây giờ?

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ