Chương 172

1.2K 72 3
                                    

Như thường lệ, mỗi năm chú Tài và thím Tài đều xin nghỉ mấy ngày để về quê. Những ngày này thì mọi việc trong nhà đều do một tay Hạnh làm. Minh Nguyệt từng nói rằng sẽ thuê người làm việc trong mấy ngày đó nhưng Hạnh không đồng ý. Lý do là cô muốn tự tay chăm sóc cho gia đình mình. Bình thường mọi việc đều do chú thím Tài làm hết, chỉ có mấy ngày đó là cô phải làm thôi. Minh Nguyệt nói không được nên đành chiều theo ý Hạnh. Cô chỉ có thể giúp Hạnh dọn dẹp vào buổi sáng và chiều. Trưa nếu rảnh thì sẽ giúp Hạnh lau nhà. Làm xong hết công việc thì cả người mệt mỏi rã rời nhưng cũng mang lại cho cô chút niềm vui.

Buổi trưa, rửa chén xong thì Hạnh ở trong bếp pha mấy ly nước chanh. Mén thì lăng xăng đứng dưới chân cô rồi nói:

- Má xong chưa? Má để con bưng ra cho má hai cho.

Hạnh gật gật đầu:

- Gần xong rồi, con chờ một chút.

Làm xong ly nước cô cúi xuống đưa cho con rồi nói:

- Cầm bằng hai tay, đi đứng cẩn thận rồi đem ra cho má hai.

Mén gật đầu đưa hai tay nhận lấy ly nước sau đó chầm chậm bước đi từng bước. Vừa đi bé lại nhìn thật kỹ dưới chân. Hạnh nhìn con như vậy chỉ biết cười. Bình thường nghịch ngợm nhưng đôi lúc cũng đáng yêu lắm đó chứ. Cô quay người lại bưng thêm mấy ly nước pha cho nhân công rồi mang ra ngoài.

Mén mang ly nước đến chỗ Minh Nguyệt rồi nói:

- Má hai, má ba mới pha cho má ly nước chanh nè, má uống đi cho mát.

Minh Nguyệt bỏ công việc trên tay xuống nhận lấy ly nước chanh đặt lên bàn sau đó cúi xuống ôm con lên để cho bé ngồi lên chân mình sau đó hỏi:

- Má ba con đâu mà để cho con đem ly nước ra?

Bé lại cười ra vẻ tranh công nói:

- Là con sợ má khát nước nên mới xin má ba cho con đem ra trước đó.

Nói xong bé lại tươi cười đưa ra hàm răng bị mất hết một cây răng cửa. Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt đáng yêu của con lại kiềm không được hôn lên mặt bé một cái rồi nói:

- Ngoan quá, biết má khát nữa hả? Má phải uống hết ly nước mới được.

Cô bưng ly nước lên uống một ngụm sau đó dùng muỗng đút cho bé uống một ít. Nước chanh Hạnh làm chua chua ngọt ngọt nên bé cũng rất thích.

Hạnh bước ra thấy hai má con vui vẻ như vậy làm cô cũng vui theo. Đem nước chia hết cho nhân công xong rồi cô lại đi đến chỗ Minh Nguyệt bế bé lên rồi nói:

- Thôi không phá má hai nữa để cho má hai làm công chuyện. Con đi lên trên ngủ trưa với má.

Bé muốn ngồi lại với Minh Nguyệt thêm một lúc nhưng mà bé cũng cảm thấy buồn ngủ rồi. Đưa tay vẫy chào Minh Nguyệt, bé nói:

- Con đi ngủ nghe má. Má nhớ uống hết ly nước đó.

Minh Nguyệt gật đầu mỉm cười:

- Ừ. Đi ngủ đi.

Đợi cho hai má con Hạnh đi khỏi, mấy người nhân công lại khen:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ