Tiễn ông cả đi ra ngoài xong thì bà cả trở vào nhà bảo Minh Nguyệt đi theo mình vào trong. Bà kéo Minh Nguyệt ngồi xuống giường rồi quan tâm hỏi:
- Mọi chuyện vẫn tốt hả con?
Minh Nguyệt đột nhiên bị hỏi như thế cũng có chút theo không kịp mà hỏi lại:
- Chuyện gì hả má?
Thấy con không hiểu mình đang hỏi gì bà cả cũng cảm thấy cổ họng mình bị ai đó chặn lại, không biết nên hỏi như thế nào. Chẳng lẽ phải để mặt già của bà nói thẳng hết cả ra. Bà cũng phải biết xấu hổ chứ. Bà cả lấp lửng hỏi lại:
- Là chuyện tối hôm qua đó? Thuận lợi hết hả con?
Minh Nguyệt nghe hỏi như vậy thì đỏ hết cả mặt. Cô cúi mặt xuống gật nhẹ đầu với má mình. Bà cả lại nén xấu hổ hỏi tiếp:
- Vậy con nhỏ đó có làm gì khiến cho con không hài lòng không? Nếu con không hài lòng với nó thì để má coi rồi lựa đứa khác cho con.
Minh Nguyệt nắm lấy góc áo bà cả, giọng nhỏ như muỗi kêu nói:
- Má.
Bà cả cũng đáp lại:
- Nếu con có gì không thích thì cứ nói thẳng với má, má luôn đứng về phía con.
Minh Nguyệt lại nhỏ giọng nói:
- Má, con tên là Minh Nguyệt chớ có phải là Sở Khanh đâu mà chưa gì má đã tính đến nước đó rồi.
Bà nghe con nói vậy, biết mình hơi gấp gáp nên cũng có chút ngượng ngùng mà cười. Bà nắm lấy tay con khẽ vỗ rồi dịu dàng nói:
- Miễn sao con thích là được rồi. Phần còn lại cứ để ba má lo, con yên tâm đi.
Minh Nguyệt cũng đáp lại:
- Con biết ba má thương con.
Bà cả cười cười rồi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài của con mình. Con bà từ lúc sinh ra đã phải chịu bất hạnh, phải giấu giếm đủ điều. Bà chỉ hi vọng con mình có thể có được một cuộc sống hạnh phúc, bình thường như bao người khác. Nhưng để có được hạnh phúc giống bao người đối với con bà có thực sự dễ dàng sao? Bà không biết được cũng không thể trả lời câu hỏi đó được. Điều duy nhất bà có thể làm là dùng tất cả những gì mà mình đang có để mang lại hạnh phúc cho con mình. Dù cho có phải làm điều gì đi nữa kể cả việc dùng chút thế lực nhỏ của mình.
Một lúc sau bà cả lại nói:
- Vậy sáng nay phòng con đã được dọn dẹp chưa? Hay để má kêu người lên dọn cho con nghe?
Minh Nguyệt lắc đầu nói:
- Sáng nay con mới chỉ dọn qua loa một chút. Để lát về con dọn lại cho sạch sẽ.
Bà cả tỏ vẻ không đồng ý nói:
- Vậy để má sai người đi dọn cho con. Với thân phận của con ở nhà mình thì không cần làm mấy việc đó đâu.
Minh Nguyệt có ý muốn nói gì nhưng bà cả lại cắt ngang:
- Thôi để đó cho má, lát nữa con đi ra ngoài chút đi. Lâu rồi con không về quê cũng nên ra ngoài coi coi quê mình có gì thay đổi không sẵn tiện thích cái gì thì mua về. Thấy vậy chớ trên tỉnh nhiều khi lại không có mấy món phổ biến của quê mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...