Chương 32

1.6K 118 1
                                    

Trời buổi trưa nắng gắt, Hạnh đưa tay đảo nhanh mấy thanh củi đang phơi sau nhà. Trên đầu cô có đội một cái nón lá để che nắng nhưng vẫn không thể che được hết cái nắng nóng hôm nay. Mồ hôi ướt đẫm trán, từng giọt từng giọt thấm ướt cả lưng áo. Hạnh dùng tay lau mồ hôi trên trán một lượt sau đó đứng thẳng dậy, tay xoa xoa cái eo vẫn còn mỏi của mình. Thím Tài đi ra mang theo một ly nước đưa cho cô rồi nói:

- Uống miếng nước cho đỡ khát đi con.

Hạnh nói cảm ơn sau đó nhận lấy ly nước từ tay thím Tài, một hơi uống cạn cả ly nước. Thím Tài thấy cô uống nhanh như vậy cũng bật cười. Thím vuốt mấy sợi tóc vì mồ hôi mà dính trên trán Hạnh, tháo cái nón đang đội trên đầu ra quạt quạt cho Hạnh rồi nói:

- Uống nhanh vậy con không sợ bị sặc hả?

Hạnh ngượng ngùng cười nói:

- Dạ tại con khát quá thím.

Thím Tài cười nói:

- Phơi củi xong con đi vô trong ngồi nghỉ một chút đi.

Hạnh gật đầu sau đó lại cúi người bắt đầu lật củi. Thím Tài cũng đội nón lên đi ra một bên lấy củi mà chú Tài vừa bổ đến phơi chung với Hạnh. Hạnh thấy củi phơi nhiều như vậy thì thuận miệng hỏi:

- Củi nhiều vậy biết chừng nào xài hết ha thím.

Thím Tài vừa phơi củi vừa nói:

- Con thấy vậy chứ xài nhanh lắm đó. Với lại bây giờ đang là mùa mưa. Có khi trời mưa liền một mạch mấy ngày. Mình không chuẩn bị trước nhiều củi như vầy là tới đó không có để xài đó con.

Nói xong thím Tài lại than vãn:

- Mùa này ưa mưa mà mỗi lần mưa là rầu thúi ruột. Quần áo giặt nhiều lúc khô không kịp nữa, chợ búa cũng đi không được. Chắc mỗi lần đi chợ là thím phải mua đồ ăn cho mấy ngày để sẵn ở nhà.

Hạnh lại hỏi:

- Mua nhiều vậy rồi mình cất sao thím?

Thím Tài cười nói:

- Thịt cá ướp muối thì vẫn để được một hai ngày. Thím ưa mua cá sống về rộng, chừng nào ăn thì bắt ra mần là có ăn liền. Rau thì mua về để chỗ mát, dù hơi héo nhưng cũng không sao. Bình thường thì ngày nào thím cũng đi chợ được chớ mưa thì thôi rồi. Cô cũng hiểu nên mấy ngày mưa cô không bắt lỗi đồ ăn nhiều.

Ngừng một lát thím Tài lại nói:

- Người làm như mình chỉ mong ước một điều là chủ có được một chút xíu thượng hại mình thôi là phước đức ông bà để lại rồi chứ nói gì đến đối xử tốt với mình. Vậy nên gặp được chủ tốt thì nên gắng sức hầu hạ, đừng ỷ lại mà làm cho chủ phật lòng. Chủ không vui thì mình gánh khôn nổi hậu quả đâu con. Cô hai là chủ tốt nên cô chú cũng rất mang ơn cô, con cũng đừng làm gì cho cô giận nghe.

Hạnh nghe nói đến Minh Nguyệt thì gượng cười đáp lại thím Tài:

- Dạ con biết rồi thím.

Ai lại dám chọc cho cô hai giận nữa chứ? Lần trước không phải là bắt nạt cô để xả giận à? Lại chọc cho cô hai giận nữa chắc cô hai ăn thịt cô luôn. Cô không có gan để mạo hiểm một lần nữa đâu.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ