Chương 7

3.4K 181 19
                                    

Minh Nguyệt lôi kéo Hạnh nằm lên giường, bản thân nằm đè lên sau đó cúi đầu hôn lên cổ cô ấy sau đó nhỏ giọng thì thầm:

- Có biết tại sao tôi lại nói mình khác biệt không?

Hạnh mơ màng lắc đầu. Minh Nguyệt cười cười không nói gì, tiếp tục đặt từng nụ hôn lên cơ thể Hạnh làm Hạnh không ngừng run lên. Minh Nguyệt tham lam hôn lên từng tấc da thịt của Hạnh hai tay cũng lần mò mà cởi bỏ chướng ngại cuối cùng trên người Hạnh. Cả cơ thể thiếu nữ non mịn hiện ra trước mắt cô. Minh Nguyệt đỏ mắt nhìn một lượt khắp cơ thể Hạnh, hạ thân cô dần có cảm giác nóng lên. Hai mắt Minh Nguyệt bị vùng đất nữ tính của Hạnh thu hút. Cô nhìn nó một lúc rồi nằm xuống cắn vành tai của Hạnh, tay cũng lần mò xuống chạm vào nơi đó làm Hạnh càng run lên dữ dội hơn nữa.

Minh Nguyệt thì thầm bên tai Hạnh:

- Nơi này trước giờ vẫn vậy sao? Đã có ai chạm vào nó chưa?

Hạnh lắc lắc đầu run rẩy nói:

- Chưa...chưa...

Minh Nguyệt lại hỏi tiếp:

- Vậy sao? Nơi này của em chẳng có lông tóc gì cả. Là bẩm sinh hay là em đã làm gì với nó?

Nghe Minh Nguyệt hỏi, Hạnh thiếu điều muốn giấu mặt mình đi. Cô như là muốn khóc đáp lại:

- Không...con không có làm gì hết...cô hai đừng...đừng...

Minh Nguyệt ngậm lấy vành tai cô rồi nói:

- Vậy là bẩm sinh sao? Xem ra em cũng có điểm khác người nhỉ. Cả hai chúng ta đều có điểm khác người.

Không hiểu sao sau khi phát hiện ra điều này, Minh Nguyệt có chút vui vẻ trong lòng. Cô ngồi dậy cởi bỏ quần áo trên người quăng sang một bên sau đó tiếp tục đè lên người Hạnh rồi hôn lên cổ cô ấy. Sau đó lại thì thầm:

- Bây giờ tôi sẽ cho em biết tôi khác biệt ở đâu.

Nói rồi cô nắm lấy tay Hạnh một đường đi đến hạ thân mình rồi cưỡng chế tay cô ấy chạm vào thứ nóng bỏng đang làm cô khó chịu. Hạnh cảm giác như tay mình chạm vào một cây gậy nhưng nó nóng và lúc cô bị ép phải chạm vào nó thì hình như nó hơi giật giật thì phải. Minh Nguyệt thở hỗn hển nói bên tai Hạnh:

- Giờ thì biết rồi phải không? Tôi có thân hình là con gái nhưng riêng nơi này nó lại thuộc về đàn ông.

Hạnh nghe nói thế thì giật mình trố mắt nhìn Minh Nguyệt. Cô như không tin vào tai mình, cô chưa bao giờ nghe nói sẽ có người dị biệt đến thế. Ánh nhìn của Hạnh làm Minh Nguyệt có chút khổ sở. Cô cắn răng nói bên tai Hạnh:

- Chẳng phải lúc nãy em nói là không sợ sao? Thái độ này là sao?

Cô cắn mạnh lên cổ Hạnh rồi lại nói:

- Giờ em có sợ thì cũng đã muộn rồi. Đến giờ phút này thì tôi sẽ không cho em rút lui đâu.

Hạnh bị cắn kêu lên một tiếng rồi nói:

- Con không có, con chỉ là hơi ngạc nhiên, con không biết sẽ có người giống cô hai.

Hèn gì bà cả bảo cô phải sinh một đứa con cho cô hai. Giờ thì cô đã hiểu.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ