Chương 77

1.1K 110 14
                                    

Bà cả đưa mắt quan sát Hạnh một lượt từ trên xuống dưới. Quần áo thẳng thướm, màu sắc nhu mì. Tóc buộc gọn sau gáy nhìn cũng ra vẻ đoan trang hiền thục lắm đấy chứ. Nhìn một lúc bà cả lại cảm thấy tâm ê ẩm. Con bà để ý đến con bé này nhiều quá. Nói không chừng là thật sự đặt nó trong tim rồi.

Hạnh bị bà cả nhìn tới nhìn lui thì cảm giác rất áp lực. Cô cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn đi đâu cả. Minh Nguyệt hết nhìn bà cả sau đó lạ nhìn Hạnh. Cô mỉm cười nói với Hạnh:

- Má tôi khát nước rồi, em rót cho má tôi ly nước đi.

Hạnh cúi đầu nói dạ rồi mới xoay người đi rót ly nước dù cho thật tế là cô chẳng biết Minh Nguyệt đang muốn làm gì. Rót nước xong, Hạnh đem đến, cung kính đưa cho bà cả rồi nói:

- Dạ con mời bà uống nước.

Bà cả không nói lời nào, chỉ nhận lấy ly nước rồi đặt xuống giường. Minh Nguyệt ngồi một bên lại nói:

- Má uống nước đi má.

Bà cả quay sang híp mắt nhìn ánh mắt ngây thơ vô tội của con mình. Bảo bà uống nước của con bé đó rót. Có ý gì đây? Uống xong là phải nhận người sao? Bà không uống thì nó làm gì được bà.

Thấy bà cả không chịu uống nước, Minh Nguyệt lại cười nói:

- Má, trà này cũng có phần của cháu má nữa đó. Má không uống thì cháu má buồn làm sao?

Bà cả lại trợn mắt nhìn Minh Nguyệt. Còn biết lôi cháu bà ra nói chuyện nữa. Bà cả nhăn mày cầm ly nước lên uống. Uống xong bà liền đưa ly nước cho Hạnh rồi bảo:

- Thêm một ly nữa.

Hạnh vâng dạ nhận lấy cái ly đi rót nước thêm một lần nữa. Bà cả uống nước xong, lại bảo Hạnh đi rót cho mình thêm một ly vậy là Hạnh lại phải đi rót không dám cãi lại. Minh Nguyệt thấy Hạnh đi đi lại lại như vậy thì có chút lo lắng. Má cô dù uống nước nhưng vẫn tìm cách ra oai phủ đầu. Minh Nguyệt thấy Hạnh đi lại đến đổ mồ hôi thì lại nắm lấy vạt áo bà cả nói:

- Chắc trà sắp hết rồi, để con nói với thím Tài pha bình mới cho má nghe má.

Bà cả liếc mắt nhìn con mình. Mới đó mà đau lòng rồi. Một chút tiền đồ cũng không có. Sau này có bị trèo lên đầu lên cổ chắc cũng không dám hé răng nói một câu gì.

Bà cả đặt ly nước xuống rồi nói:

- Thôi được rồi. Má cũng hết khát rồi. Nhờ làm gì cho mất công.

Nói rồi bà bảo Hạnh đi đến gần mình sau đó nói:

- Mày đưa tay ra cho bà coi.

Hạnh gật đầu nói dạ, đưa bàn tay hơi run của mình về phía bà cả. Bà cả nắm lấy tay Hạnh lật trước lật sau xem xét, sau đó lại đưa mắt quan sát ngũ quan của Hạnh. Nói thật thì vẻ bề ngoài của Hạnh cũng khiến bà khá hài lòng. Đây là lý do trước đây bà để mắt đến Hạnh. Nhưng cũng chỉ để ý sơ qua mặt mày xinh xắn của Hạnh chứ không nhìn quá kĩ. Giờ nhìn lại thì cũng không tệ. Ngũ quan đoan chính, ngay ngắn không tì vết. Mắt to, mày lá liễu. Một tướng bất chính cũng không có.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ