Minh Nguyệt ở trên phòng đến gần trưa mới đi xuống dưới nhà, trong tay là một lá thư. Cô đi ra sân đưa lá thư cho chú Tài rồi dặn:
- Chú đi gởi lá thơ này về quê giùm cho tôi. Chú đi nhanh rồi về.
Chú Tài nhận lấy lá thư rồi đáp:
- Dạ tôi biết rồi thưa cô.
Minh Nguyệt giao lá thư cho chú Tài rồi quay trở vào trong tiệm may. Gần đến cuối năm, người đến đặt may quần áo mới cũng nhiều hơn. Vừa vào đến tiệm may, Minh Nguyệt đã nhìn thấy có hai ba người đang ngồi trên ghế chờ. Cô lịch sự cười nói xin lỗi sau đó nhanh tay lấy thước, sổ và bút bắt đầu đo kích thước và ghi chú lại. Bận rộn công việc nên buổi trưa cô ăn cơm rất trễ. Hạnh và chú thím Tài vì thế mà cũng ăn trễ theo.
Ăn cơm xong, Hạnh xoa xoa bụng rồi nói với thím Tài:
- Nay cô hai ăn cơm trễ quá.
Thím Tài nhìn Hạnh vừa thương vừa cố giải thích cho Hạnh hiểu:
- Năm hết rồi, người ta bắt đầu đi may quần áo mới đặng ăn Tết thành ra cô công chuyện nhiều lắm. Tết là khoảng thời gian làm ăn được nhất trong năm đó con. Mà lúc gần Tết cũng là lúc cô cực nhất trong năm.
Hạnh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chỉ là lúc nghe thím Tài nói vậy lại làm lòng Hạnh dâng lên một cảm xúc thổn thức, không thể nói thành lời. Hạnh đưa mắt nhìn ra phía trước nhà, nơi đang vang lên loáng thoáng tiếng nói chuyện. Có giọng của cô hai, có giọng của người lạ. Giọng cô hai vẫn rất nhẹ nhàng, trong trẻo. Kiên nhẫn nói chuyện, giải thích sau đó là xoa dịu mấy người khách tính tình không tốt.
Thím Tài nhìn rõ hết cảm xúc dao động trên mặt Hạnh. Hình như có chút thương yêu cũng có chút xót xa trong mắt con bé. Thím Tài bắt đầu thấy rất ngạc nhiên. Biểu cảm đó là gì? Thím lại nghĩ hình như là Hạnh rất quan tâm đến Minh Nguyệt nhưng biểu cảm không phù hợp đó làm thím không khỏi suy nghĩ.
Hạnh nhìn ra phía trước một lúc thì mới phát hiện thím Tài đang nhìn mình ra chiều suy nghĩ. Cô rũ mắt xuống, cúi đầu cầm mấy cái chén rửa rồi lại hỏi sang chuyện khác:
- Con thấy mấy cây bầu với bí sau nhà có trái bự lắm, thím tính bẻ vô ăn không thím? Con sợ để lâu nó già, hết ngon.
Thím Tài lúc này mới hoàn hồn rồi nói:
- Ừ, hồi sáng thím để ý có trái bầu ăn được rồi. Để lát thím bẻ vô. Trong nhà còn rộng con cá lóc. Chiều nay thím làm cá kho bầu cho cô ăn thử.
Hạnh cười nói:
- Bầu mới bẻ mà nấu ăn là ngon nhất luôn ha thím.
Thím Tài gật đầu:
- Ừ. Để chiều thím coi coi còn có trái bí nào nữa không, bẻ vô ăn luôn. Để coi bí làm gì ăn ngon đây ta, nấu canh ăn hoài cũng ngán.
Hạnh lúc này chỉ ngồi một bên nghe, không cho ý kiến gì bởi vì cô cũng chẳng biết bí nên nấu món gì thì ngon.
Thím Tài suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Không ấy làm bí hấp với gà đi. Con từng ăn món này chưa?
Hạnh thành thật lắc đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomansaCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...