Buổi sáng, Minh Nguyệt không cho Hạnh thức dậy sớm để giúp thím Tài nấu bữa sáng. Thức ăn cũng là Minh Nguyệt dặn thím Tài mang lên tận phòng. Chờ Hạnh ăn no rồi, Minh Nguyệt bắt đầu dặn dò:
- Đi xuống dưới nhà không được làm việc nặng, không chạy nhảy lung tung có nhớ không?
Hạnh gật đầu nói:
- Dạ nhớ.
Minh Nguyệt lại tiếp tục nói:
- Đi đứng nhẹ nhàng, không được nhón chân. Muốn lấy cái gì mà không tới thì nói với chú Tài hoặc thím Tài, nhờ chú thím lấy giùm, nhớ chưa?
Hạnh lại gật đầu:
- Dạ, con nhớ mà.
Hôm nay cô hai nói nhiều quá. Hạnh nhìn Minh Nguyệt rồi hỏi:
- Lát nữa con tiếp thím Tài quét nhà với dọn dẹp được không cô?
Minh Nguyệt nghiêm khắc nói:
- Tiếp thím mấy việc nhẹ thì được, còn quét nhà với dọn dẹp thì không. Thân thể em bây giờ không hợp để làm việc quá nhiều. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với thím Tài.
Hạnh bĩu môi. Không cho làm này, không cho làm cái kia. Đi xuống nhà chỉ ngồi nhìn thôi thì coi sao được. Vả lại cô là người không thích lười biếng, bắt ngồi một chỗ thật khó chịu. Minh Nguyệt đưa tay vuốt mặt Hạnh rồi nói:
- Không được bĩu môi. Em muốn con em sau này sinh ra với vẻ mặt này hả?
Hạnh nghe Minh Nguyệt nói vậy thì ngay lập tức thu lại biểu tình trên mặt. Con cô mà sinh ra với cái mặt lúc nào cũng bĩu môi khó chịu xấu xí này thì chắc nó sẽ ghét cô mất. Cô hai chắc cũng không thích nó luôn.
Minh Nguyệt ôm Hạnh sau đó lại bắt đầu giáo huấn:
- Trong lúc mang bầu thì không được nhíu mày khó chịu, hay thường xuyên giận dỗi. Em mà làm vậy thì sau này con sinh ra sẽ có vẻ mặt khó chịu, rất xấu. Em muốn con bị người ta ghét hả?
Hạnh lắc đầu lia lịa. Cô không muốn con mình bị ghét đâu, như vậy rất đáng thương.
Minh Nguyệt lại vuốt mặt Hạnh rồi nói:
- Phải giữ tâm trạng thoải mái, vui vẻ thì con sinh ra mới xinh đẹp được có biết không?
Hạnh gật đầu. Cô biết rồi mà. Cô hai cứ nói mãi.
Thấy vẻ mặt của Hạnh chẳng còn được bao nhiêu kiên nhẫn. Minh Nguyệt mới hôn lên má cô một cái rồi thả tay ra:
- Em đi xuống nhà đi. Nhớ những gì mà tôi dặn đó. Phải chú ý cẩn thận.
Hạnh lại gật đầu đáp:
- Dạ con biết rồi mà.
Nói rồi Hạnh đi ngay xuống bếp. Thấy dáng đi có vẻ hơi gấp của Hạnh, Minh Nguyệt thở dài lắc đầu. Đi đứng kiểu này chắc cô phải nói với thím Tài giúp cô uốn nắn lại thôi.
Hạnh đi xuống tới dưới bếp thì thím Tài đang gom chén đi rửa. Cô vui vẻ đi tới nói:
- Thím để con rửa chén cho.
Thím Tài nhìn cô rồi lắc đầu nói:
- Để thím làm cho, con ngồi đó một chút đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...