Buổi trưa trong tiệm có khách ghé thăm. Người này là một cô gái xinh đẹp, mặc cái áo dài màu xanh lam, tóc dài được buộc gọn sau vai. Vừa bước vào tiệm cô ấy đã cao giọng nói đùa:
- Bà chủ có mẫu áo dài nào mới không? May một bộ cho tôi đi.
Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, thấy là người quen thì mỉm cười nói:
- May thì được đó nhưng tiền công thì gấp đôi.
Cô gái kia bĩu môi nói:
- Gì mà gấp đôi mắc vậy, giảm phân nửa đi. May xong miễn ưng ý thì tôi đi giới thiệu khách mới.
Minh Nguyệt đứng dậy cười nói:
- Giảm nửa giá thì chắc tháng sau tôi dẹp tiệm luôn cho rồi.
Cô gái kia cũng cười nói:
- Con gái ông cả Đinh mà nói vậy nghe được sao?
Minh Nguyệt lại đáp:
- Có gì không được chớ, giảm nửa giá thì khác nào đem tiệm may đi bán luôn.
Cô gái kia cười không nói nữa. Mjnh Nguyệt sắp xếp vật dụng lại gọn gàng sau đó dặn dò nhân công:
- Lát nữa mà có khách đến may đồ thì dì giới thiệu với đo cắt vải giùm tôi luôn nghe.
Dặn dò xong, Minh Nguyệt dẫn cô gái lên tầng trên ra phía trước phòng thờ. Ở phòng thờ có bày một bộ bàn ghế bằng gỗ, đây là nơi mà cô dùng để tiếp mấy người bạn ghé qua chơi. Minh Nguyệt rót ly trà đưa cho cô gái rồi nói:
- Lâu quá mới thấy Diệp ghé chơi, bữa giờ bề bộn lắm hay sao?
Diệp uống ly trà rồi nói:
- Hổm rày phải cho đám nhỏ thi nên không rút ra thời gian ghé thăm Nguyệt được. Bữa nay sẵn đi ngang thấy tiệm mở cửa nên ghé chơi một lát. Mà công việc của Nguyệt vẫn ổn định chớ?
Minh Nguyệt gật đầu:
- Cũng tốt lắm, dù không đều đặn nhưng khách vẫn khá nhiều.
Minh Nguyệt nhìn cô gái chín chắn, lễ độ trước mặt. Hai người ngày xưa là bạn cùng lớp. Học xong tú tài toàn phần cô không học thêm nữa để đi học nghề may, Diệp thì tiếp tục học lên sau đó trở về dạy cho một trường tiểu học. Minh Nguyệt uống ngụm trà rồi cười nói:
- Hễ cứ nhắc đến thi cử là lại thấy mệt mỏi. Hồi xưa lúc tụi mình còn đi học, mỗi lần đến kì thi là phải thức suốt đêm lao tâm lao lực học bài. Mà lúc đó vui thật.
Diệp cũng gật đầu đồng ý. Dù phải vất vả học bài nhưng đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của tuổi trẻ. Hồn nhiên, vui vẻ, chỉ cần chăm chỉ học hành thôi. Diệp lại nhìn Minh Nguyệt ra vẻ tiếc nuối. Ngày xưa Minh Nguyệt học rất tốt nhưng ai biết được cô ấy lại không muốn học lên nữa. Diệp nói như đùa:
- Ngày trước mà Nguyệt chịu học lên nữa thì chắc bây giờ tụi mình ngồi ở đây để bàn về đề thi của tụi nhỏ rồi.
Minh Nguyệt cười cười nói:
- Muốn theo nghề nào thì cũng phải có duyên và một chút thiên phú nữa chứ. Tôi không thích hợp để theo nghề gõ đầu trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...