Hạnh ăn xong thì đi ra sau phụ thím Tài rửa chén. Cô chỉ phụ trách việc tráng chén với nước sạch, mọi việc còn lại đều là do thím Tài làm. Minh Nguyệt đem cái tô không xuống đặt lên bàn, còn cố ý gọi thím Tài:
- Thím Tài rửa giùm tôi cái tô này luôn với.
Thím Tài đang ngồi rửa chén nên chỉ có thể nói vọng vào:
- Dạ tôi biết rồi. Cô cứ để tô ở trên bàn đi rồi tôi vô lấy.
Sau đó thím Tài quay sang nói với Hạnh:
- Con đi lấy tô ra đây thím rửa một lượt luôn.
Hạnh gật đầu đứng dậy đi vào nhà lấy tô. Vừa bước vào cô đã thấy Minh Nguyệt vẫn còn đứng ở chỗ cái bàn. Hạnh cúi mặt xuống không thèm nhìn đến Minh Nguyệt, chỉ lo nhanh chóng lấy cái tô dơ ra ngoài. Minh Nguyệt đưa mắt nhìn Hạnh hành động một cách lưu loát thì tràn ngập không vui. Cô xoay người bước mạnh ra phía trước.
Rửa chén xong, thím Tài xách giỏ đi chợ. Bây giờ thì thím Tài đi chợ một mình, không cho Hạnh theo nữa. Một là vì chợ đông, dẫn Hạnh theo bà sợ có chuyện bất trắc xảy ra. Hai là vì bà nghĩ lúc này Hạnh không nên ra ngoài quá nhiều, không tốt.
Hạnh buồn chán ngồi một mình trong bếp. Chẳng lẽ cô cứ ngồi mãi như vậy, không làm gì. Nghĩ nghĩ một lúc Hạnh lại đứng dậy đi lấy nồi nấu cơm. Giờ nấu cơm thì tới lúc thím Tài về chắc cơm cũng vừa chín, thím cũng đỡ được một việc, còn cô thì không tới nỗi quá buồn chán. Hạnh lưu loát vo gạo, nhóm lửa rồi đứng trông nồi cơm trên bếp. Lúc chắt nước cơm thì chợt bụng dâng lên một cơn buồn nôn. Hạnh đặt nồi cơm xuống đi ra phía sau nôn một hồi, sắc mặt tái hết lại. Hạnh mệt mỏi trở lại trong bếp, đặt nồi cơm lên bếp lò, cào cào than rồi đi vào ngồi cạnh bàn uống chút nước. Uống nước xong thì cảm giác cũng đỡ được phần nào. Không hiểu sao hôm nay cô lại nôn nữa rồi. Hôm qua vẫn có nôn chút ít nhưng vẫn không như hôm nay. Cảm giác như có gì trong bụng là cô lại sẽ nôn hết ra.
Thím Tài đi chợ về, mua thêm một ít thịt cá và rau củ. Nhưng đợt này thím mua rau không nhiều như mấy lần trước. Hạnh nhớ thím Tài nói rau sau nhà chắc mai hoặc mốt là có thể ăn được rồi. Thím Tài lấy đồ từ trong giỏ ra để lên bàn sau đó thím đưa cho Hạnh một cái bánh bò gói trong lá chuối rồi nói:
- Nay thấy người ta bán bánh này ngon nên thím mua cho con một cái. Ăn đi, đừng có ngại ngùng gì hết.
Hạnh nhận lấy cái bánh từ tay thím Tài, xúc động nói:
- Dạ con cảm ơn thím.
Hạnh để cái bánh sang một bên rồi giúp thím Tài sắp xếp rau gọn gàng vào rổ, một phần đem đi bảo quản, một phần để lại chuẩn bị nấu cơm. Thím Tài mang thịt cá ra phía sau sơ chế, trước khi đi vẫn dặn:
- Nhớ ăn cái bánh đi nghe con. Để tới chiều là quên luôn à.
Hạnh cười nói:
- Dạ con biết rồi thím.
Thím Tài đi ra ngoài, Hạnh cũng cầm cái bánh lên ăn. Bụng vừa mới trống rỗng vì nôn ói thì bây lại được thím Tài cho cái bánh. Hạnh vui vẻ ăn hết rồi đem lá chuối đi vứt, sau đó quay trở lại trong bếp để gọt sạch vỏ nửa quả bí rợ đặt trên bàn. Làm sạch quả bí xong, Hạnh đem ra ngoài đi rửa sạch rồi mang vào trong, đợi thím Tài vào làm tiếp. Trên bàn còn có đọt bí non, Hạnh lại ngồi xuống tướt đi lớp vỏ sơ, ngắt khúc rồi lại đem ra ngoài. Thím Tài thấy cô đi ra đi vào hai ba bận thì nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...