Chương 101

1K 88 0
                                    

Tiễn Diệp về, Minh Nguyệt lại đi vào nhà may tiếp tục làm việc đến khi thím Tài ra mời cô vào ăn cơm. Ăn xong, cô lại đi ra phía trước làm việc. Hạnh giúp thím Tài dọn dẹp rồi bày lại một mâm cơm khác. Thím Tài gắp mấy miếng thịt gà ngon vào chén Hạnh rồi nói:

- Ăn thử đi con, ngon lắm đó.

Hạnh mỉm cười gật gật đầu rồi gắp miếng thịt gà lên ăn. Mặn ngọt vừa phải, thịt gà lại mềm, ăn rất vừa miệng nhưng không hiểu sao lúc này Hạnh chẳng còn mấy tâm trạng để ăn nữa. Cả việc hào hứng lúc chiều cũng chẳng còn là mấy. Thím Tài thấy Hạnh mặt mày hơi ỉu xìu thì hỏi:

- Sao vậy con? Ăn không ngon hả?

Hạnh lắc đầu nói:

- Dạ không có. Thím nấu ngon lắm thím.

Thím Tài cười:

- Vậy hả? Vậy thì ăn nhiều lên. Con bây giờ phải ăn nhiều mới tốt.

Hạnh gật gật đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn xong cơm chiều, Hạnh lại giúp thím Tài rửa chén sau đó đi ra ngoài quét sân. Lá cây vàng rụng đầy dưới gốc, thím Tài cùng chú Tài lo phần quét rồi gom lá cây lại thành một đống, Hạnh thì nhận phần mồi lửa đốt lá. Cô ngó nghiêng tìm một cành cây sau đó dùng cành cây đó đùa lá vào đống lửa cho cháy hết. Dọn sạch sân, cả ba lại đi ra phía sau chăm bón vườn rau nhỏ. Thím Tài tỉ mỉ ngắt bỏ mấy cái lá bị sâu và héo úa đặt sang một bên, Hạnh ngồi xuống nhổ bớt đám cỏ dại đã mọc cao hơn ngón tay. Chú Tài đi lấy thùng gánh nước tưới cây. Lá cây được tưới tắn trông xinh đẹp làm sao. Chỉ cần nhìn màu xanh mướt của chúng thôi cũng đủ để khiến người ta thoải mái.

Xong việc, Hạnh phải nhờ thím Tài đến đỡ thì mới đứng dậy được. Cô cũng không muốn làm phiền đến thím Tài nhưng mà cô sợ trong lúc cô cố gắng đứng dậy không cẩn thận sẽ bị té ngã. Hạnh xoa xoa eo nói cảm ơn thím Tài rồi đi vào trong cùng thím. Bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh hơn, thời tiết cũng dần lạnh hơn ban ngày.

Vào đến bếp thím Tài đã nói:

- Lạnh quá. Để thím ra hỏi cô xin nấu miếng nước nóng tắm, sẵn nấu cho con luôn. Con ở đây chờ thím nghe.

Hạnh gật đầu nói dạ. Đợi thím Tài đi ra ngoài thì cô lại tìm cái giẻ lau, lau sạch cái bàn trong bếp. Vừa lau cô vừa nghĩ có phải thím Tài làm quá hay không? Hôm qua cô cũng thấy thím Tài nấu nước mà có hỏi ý cô hai đâu, sao hôm nay lại hỏi? Hỏi rồi lỡ cô hai không cho nấu nước thì phải tắm bằng nước lạnh rồi. Vậy chẳng phải sẽ lạnh đến cóng luôn hay sao? Vậy chịu sao nổi? Nghĩ đến đây Hạnh lại chợt giật mình. Từ bao giờ mà cô lại có suy nghĩ của người quen sung sướng này. Trước đây cô cũng từng phải tắm nước lạnh mà, cũng có sao đâu. Giờ lại thành kẻ sợ lạnh. Có phải cô bắt đầu dựa hơi giàu có của cô hai mà làm cao, quên đi bản thân? Hạnh lắc lắc đầu tiếp tục lau bàn và tự nhắc nhở bản thân không được tự kiêu. Lạnh lẽo cũng chỉ là chút cực khổ, không gì phải sợ.

Thím Tài đi vào nhóm lửa bắt nồi nước to rồi cười nói với Hạnh:

- May quá, cô cho thím nấu nước tắm. Cô còn dặn thím nấu nhiều một chút. Hồi nãy thím cũng nói với cô chuyện mấy bữa trước thím nấu nước riêng mà quên không nói với cô, cô cũng không giận. Cô còn nói sau này trời lạnh thì cứ nấu nước xài, không cần hỏi ý cô.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ