Chương 174

3.7K 118 21
                                    

Mén chơi đến mệt thì chạy đến chỗ Hạnh và Minh Nguyệt ngồi. Bé đứng trước hai người, thở hồng hộc nói:

- Má, con khát nước.

Minh Nguyệt nhìn con rồi cười nói:

- Lại đây ngồi đi, má đi mua nước cho con.

Nói rồi cô đứng lên đi đến một hàng nước gần đó mua ly nước mát rồi quay lại. Mén đang khát nên bưng lấy ly nước một hơi uống cạn sạch. Hạnh sợ con bị sặc nên liên tục nhắc bé uống từ từ. Uống xong bé đưa tay lau miệng rồi để cho Hạnh bế lên ghế ngồi. Hạnh lau mồ hôi cho con rồi hỏi:

- Chơi vui không?

Bé gật đầu:

- Dạ vui lắm má. Mấy bạn ai cũng chạy giỏi hết. Con bị bắt tới mấy lần lận đó.

Hạnh nghe con hồn nhiên khoe chiến tích thua cuộc của mình thì không khỏi buồn cười. Chờ cho Mén nghỉ mệt xong thì Minh Nguyệt lại hỏi:

- Lát hai má con muốn đi ăn ở đâu? Hay là kiếm tiệm cơm nào đó gần đây để ăn?

Mén thì muốn ăn bánh canh nhưng ý kiến này đã bị Hạnh phủ quyết vì cô cho rằng ăn bánh canh không no lâu được. Minh Nguyệt lại theo ý Hạnh mà dẫn hai người đi đến một quán ăn gần đó. Quán ăn trang trí khá đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Trong lúc hai má con Hạnh ngồi chờ thì Minh Nguyệt đi gọi món. Hạnh rót ly nước đưa cho con rồi dặn:

- Lát ăn không được bỏ mứa nghe chưa? Má thấy con bỏ mứa là về nhà con chết với má.

Mén uống ly nước rồi gật đầu nói:

- Dạ con biết rồi má.

Thức ăn mang lên, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Ăn xong, Minh Nguyệt lại dẫn hai má con Hạnh đi tản bộ một chút rồi mới về nhà. Trên đường đi Mén vẫn đòi Hạnh mua bánh cho mình ăn thế là cả ba lại tấp vào một gánh hàng bên đường mua cho Mén cái bánh tiêu rồi lại đi tiếp.

Đi được một quãng thì Minh Nguyệt lại gặp được người quen, đó chính là Diệp và chồng. Minh Nguyệt như thường lệ lịch sự chào hỏi cả hai sau đó nói với Mén:

- Khoanh tay lại chào chú với dì nhanh lên đi con.

Mén đang ăn bánh nhưng vẫn khoanh tay lại lễ phép nói:

- Dạ con chào chú với dì.

Diệp nở nụ cười nhìn Mén rồi nói:

- Ngoan quá trời ngoan. Uớc gì mình cũng sanh được đứa con gái ngoan như vậy.

Nói rồi cô đưa tay xoa xoa lên cái bụng to của mình tươi cười. Mấy năm trước Diệp đã kết hôn. Kết hôn không lâu thì sinh được một đứa con trai, hiện giờ lại đang mang thai đứa thứ hai. Chồng Diệp nhìn Mén cũng cười đồng ý với vợ. Con gái dễ thương hơn con trai nhiều.

Diệp nhìn Mén đang ăn bánh ngon lành thì lại nảy ra ý định muốn trêu đùa. Cô nói:

- Con đang ăn cái gì vậy? Cho dì xin miếng được không? Em bé trong bụng dì đói lắm rồi.

Mén ngừng động tác cắn bánh của mình lại đưa đôi mắt to tròn nhìn Diệp sau đó lại nhìn cái bánh trong tay. Minh Nguyệt thì cười nói với con:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ