Chương 26

1.7K 138 4
                                    

Minh Nguyệt tắm rửa thay đồ xong thì trở về phòng. Cô chẳng nói chẳng rằng dùng sức bế người đang giả vờ ngủ trên cái giường nhỏ. Hạnh cảm giác được cơ thể mình đang lơ lửng trên không nhưng vẫn không dám mở mắt ra. Cô sợ nếu như bản thân mở mắt ra nhìn thì sẽ bị cô hai phát hiện, sau đó sẽ bị trách phạt. Vậy là cô quyết định ngoan cố giả vờ ngủ đến cùng. Minh Nguyệt nhìn hàng mi cong đang run run của Hạnh thì mím môi lại, không biết nên giận hay nên cười. Cô mím môi lại đặt Hạnh nằm lên giường rồi ngồi một bên chờ xem Hạnh sẽ giả vờ được đến bao giờ.

Hạnh cảm giác được lưng mình đã tiếp xúc với nệm mềm bên dưới, cảm xúc căng thẳng chợt dâng lên. Không lẽ cô hai không màng cô ngủ mà ra tay trừng phạt cô. Càng nghĩ Hạnh lại càng muốn chạy nhưng nhớ lại bản thân đang ngủ thì làm sao mà ngồi dậy chạy được đây chứ. Như vậy thì khác gì giấu đầu hở đuôi. Cuối cùng Hạnh đành phải cắn răng tiếp tục giả vờ, mọi việc lúc này đành phó mặc cho trời vậy.

Minh Nguyệt ngồi một lúc thì cảm giác bản thân đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Cô nhìn Hạnh, giọng hơi trầm nói:

- Mở mắt ra đi, em tính làm bộ tới bao giờ nữa hả?

Đáp lại cô là Hạnh vẫn im lặng nằm trên giường, không cho cô một chút phản ứng nào. Minh Nguyệt cắn răng cúi đầu gằn giọng nói nhỏ bên tai Hạnh:

- Em không mở mắt ra là tôi sẽ đi nói với thím Tài ngày mai không cho em ăn cơm. Cho em đói đến xỉu luôn.

Hạnh bị dọa bỏ đói thì hoảng sợ, mi mắt cô run run rồi từ từ mở mắt ra. Sắc mặt cô hơi tái lại, không dám nhìn thẳng Minh Nguyệt bởi vì sợ sẽ phải nhìn thấy sự tức giận của cô ấy. Minh Nguyệt nhướng mày nhìn Hạnh, sau đó cất giọng không có chút cảm xúc nào:

- Mấy bữa nay phải để tôi hù dọa thì em mới chịu nghe lời hả?

Hạnh nghe Minh Nguyệt nói vậy thì càng sợ, cô nhỏ giọng đáp:

- Dạ con không dám thưa cô.

Minh Nguyệt nhìn Hạnh đang nghiêng mặt sang một bên thì càng khó chịu, cô đưa tay nắm lấy cằm Hạnh, không dùng nhiều sức lắm nhưng vẫn đủ để bắt cô phải nhìn mình. Minh Nguyệt gằn giọng:

- Nhìn tôi.

Hạnh thấy Minh Nguyệt hung dữ như vậy thì run rẩy không thôi. Cô đưa đôi mắt đen láy của mình nhìn Minh Nguyệt, nước mắt ậng lên chực rơi xuống. Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt hoảng sợ này của cô thì có chút thương tiếc nhưng vẫn có chủ ý muốn dạy dỗ Hạnh một lần cho nhớ. Ánh mắt Minh Nguyệt chẳng hề mang theo ý cười nào, cô chất vấn Hạnh:

- Sáng hôm nay em dám gạt tôi?

Hạnh lắc lắc đầu nói:

- Con không có.

Minh Nguyệt tiếp tục làm ra vẻ hung dữ mà nói:

- Em còn dám nói xạo nữa hả?

Hạnh lắc đầu lia lịa, nước mắt như hạt châu dần không kiềm chế được mà rơi xuống. Cô vừa khóc vừa giải thích:

- Con không có, con không có nói xạo thiệt mà.

Minh Nguyệt thấy Hạnh bị mình dọa cho tới khóc thì trong chốc lát tâm đã mềm nhũn. Cô luống cuống đưa tay lau nước mắt đang không ngừng rơi trên mặt Hạnh. Giờ đến lượt Minh Nguyệt có chút hoảng, cô không biết làm thế nào để dỗ một người đang khóc nín. Hạnh đưa tay qua loa lau nước mắt trên mặt sau đó ngồi dậy thu người vào một góc giường. Cô vừa khóc đến nấc lên vừa dùng giọng mũi giải thích:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ