Minh Nguyệt mang cái tô không đặt lên bàn trong bếp rồi mới quay trở về phòng. Cô thổi tắt mấy ngọn đèn rồi lên giường ôm vào lòng. Cô vuốt tóc Hạnh rồi lại hỏi:
- Bữa nay má có la em không?
Hạnh lắc lắc đầu. Hôm nay bà cả chẳng la mắng gì cô nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy bà cả là cô lại thấy sợ.
Minh Nguyệt nghe Hạnh nói vậy thì nghĩ chắc má cô cũng không đến nổi quá không ưa Hạnh. Cô nắm lấy tay Hạnh sờ sờ rồi lại nhỏ giọng nói:
- Má có la thì em cũng đừng giận hờn gì. Trước giờ má luôn để ý tới từng chi tiết của mọi chuyện xung quanh. Nghe xem mình sửa được gì thì sửa. Đừng đứng cãi cố với má.
Hạnh lại gật đầu rồi dựa vào ngực Minh Nguyệt. Gan cô có lớn tới cỡ nào cũng không dám lên tiếng cãi lại bà cả. Cô đoán nếu như mình dám nói một tiếng thôi thì bà cả sẽ thẳng tay trừng phạt cô luôn mất.
Minh Nguyệt thấy Hạnh ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì cảm thấy nhẹ lòng một chút. Nếu Hạnh mà không biết trên dưới với má cô thì chắc chắn sau này sẽ rất mệt mỏi. Cũng may cô gái nhỏ này vẫn còn rất biết điều.
Minh Nguyệt nằm một lúc lại đưa tay sờ lên bụng Hạnh. Lâu rồi cô vẫn chưa thăm hỏi đứa nhỏ này. Cũng bởi vì gần đây cô quá bận, chẳng có thời gian quan tâm nhiều tới hai má con. Ừm, hình như bụng Hạnh hơi nhô lên rồi dù là phải sờ vào thì mới biết được. Minh Nguyệt vừa sờ bụng Hạnh vừa hỏi:
- Mấy nay còn ói nữa không?
Hạnh đáp:
- Dạ, buổi sáng thì có một chút thôi. Còn cả ngày thì con thấy rất giống với bình thường.
Chỉ là hôm nay cô có cảm giác thèm ăn, ăn cơm lại còn rất nhiều.
Minh Nguyệt lại hỏi:
- Ăn uống vẫn tốt sao? Có thấy ngán hay thèm ăn gì không?
Hạnh lại đáp:
- Dạ ăn uống tốt lắm.
Mặc dù thèm ăn nhưng lại không biết là thèm ăn món nào. Hạnh cảm thấy có chút tiếc nuối vì điều này. Nếu biết mình thèm ăn cái gì thì tốt quá. Còn bây giờ thì giống như cái gì cô cũng muốn ăn.
Minh Nguyệt lại cười nói:
- Xem ra con là một đứa bé ngoan. Không quá quấy phá má nó.
Hạnh nghe Minh Nguyệt nói mà lặng lẽ đỏ mặt. Lúc này thì cô hoàn toàn dựa người vào Minh Nguyệt. Con cô thật sự rất ngoan.
Minh Nguyệt ôm Hạnh một lúc sau đó lại hơi đẩy Hạnh ra. Hạnh bị đẩy ra thì hơi nhăn mặt lại vì cô cảm thấy bản thân đang bị ghét bỏ. Đang muốn xoay người lại bày tỏ sự không vui của mình thì hành động tiếp theo của Minh Nguyệt làm cô sững sờ. Minh Nguyệt hơi đẩy áo cô lên sau đó dịu dàng hôn lên bụng cô. Minh Nguyệt hôn xong lại nhỏ nhẹ nói với bụng Hạnh:
- Ở trong bụng má thì nhớ ngoan biết chưa? Con mà quấy phá quá thì sau khi con ra đời, má sẽ đánh mông con đến nở hoa cho con coi. Còn nếu con ngoan thì sau này má sẽ mua quà cho con, may cho con quần áo mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...