Minh Nguyệt khóa cửa tủ của mình sau đó đi đến ôm Hạnh từ phía sau. Hai tay cô ôm vòng quanh eo Hạnh, cằm đặt lên vai cô ấy khẽ hỏi:
- Đỏ mặt? Tôi nói gì làm em mắc cỡ hả?
Hạnh lần đầu tiên bị ôm như thế, cô mẫn cảm hơi run thân thể nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:
- Dạ không có.
Minh Nguyệt nhỏ giọng nói:
- Vậy sao?
Hạnh lại gật đầu một cái. Hơi thở ấm áp của Minh Nguyệt không ngừng phả vào cổ làm Hạnh cảm giác như chân mình sắp mềm đi vậy. Cả cơ thể cô gần như là dựa vào cơ thể Minh Nguyệt mới có thể đứng vững.
Ngừng một lúc Minh Nguyệt lại hỏi:
- Hôm nay có tủ để quần áo, em vui sao?
Hạnh gật đầu. Được cho cả một cái tủ thế này đã là ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Minh Nguyệt cười cười lại tiếp tục nói nhỏ bên tai Hạnh:
- Ừm, có cái tủ rồi thì em có thể tha hồ xếp quần áo vào, sau này có tiền lương cũng có thể cất vào đó, chẳng sợ bỏ mất nữa.
Hạnh lúc này cũng chỉ biết gật đầu trả lời câu hỏi của Minh Nguyệt. Cô chẳng suy nghĩ được gì cả. Minh Nguyệt ôm Hạnh một lúc thì lôi kéo cô ngồi xuống giường rồi lấy ra một cái chìa khóa nhỏ đưa cho Hạnh, dặn dò:
- Đây là chìa khóa của tủ đó, em giữ lấy đi.
Hạnh đưa tay nhận lấy chìa khóa, cô không biết nói lời hoa mỹ nên chỉ có thể nói lời cảm ơn đơn giản:
- Dạ con cảm ơn cô.
Minh Nguyệt không nói gì, lôi kéo Hạnh nằm xuống giường rồi lại chuyển sang chủ đề khác:
- Buổi tối ở đầu đường có bán hủ tiếu gõ, em đã ăn chưa?
Hạnh lắc đầu. Hủ tiếu thì cô biết nhưng hủ tiếu gõ là gì thì cô hoàn toàn xa lạ. Minh Nguyệt nắm lấy tay Hạnh rồi lại nói:
- Buổi tối nếu tôi còn làm việc thì thím Tài sẽ nấu chút cháo, nếu nấu không được thì chú Tài sẽ đi mua bánh bao không thì hủ tiếu cho tôi.
Hạnh bĩu môi. Cô hai đang khoe là mình được người khác chăm sóc chu đáo như thế nào với cô sao? Được ăn ngon xong lại ra oai với cô.
Minh Nguyệt buông tay Hạnh ra sau đó véo má cô một cái rồi lại nói:
- Sao lại bĩu môi. Em đang nghĩ là tôi đang khoe khoang hả.
Hạnh chột dạ lắc đầu nói:
- Dạ không có.
Minh Nguyệt nghiêng người cắn lên má Hạnh một cái rồi nói:
- Nói cho em nghe là muốn em sau này thấy hay được ăn thì không cần phải quá bất ngờ.
Hạnh bị cắn thì lại hơi dỗi. Cô chẳng quan tâm đến Minh Nguyệt nói gì phía sau mà chỉ muốn đánh cô ấy một cái. Hết chỗ rồi hay sao mà lại cắn lên mặt cô, không biết có còn lưu lại dấu răng không nữa đây. Hôm nay cô đã phải lừa thím Tài việc mình bị đau eo đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...