Đến ngày đi học thì Đinh tranh thủ thức sớm để chuẩn bị lại và chờ xe luôn. Bởi vì xe này còn nhận chở hàng nên xuất phát rất sớm. Thay quần áo xong xuôi, cậu quay lại kiểm tra một chút hành lí. Dù đã được má và Hương chuẩn bị giúp nhưng cậu vẫn muốn kiểm tra lại một chút cho yên tâm. Nhỡ quên món gì thì lại không thể bắt người ta quay về được.
Hương vẫn còn đang ngủ say trên giường. Cậu đi đến ngồi xuống mép giường rồi đưa mắt nhìn vợ sau đó lại thở dài. Nhà người ta lúc này chắc là vợ phải sướt mướt tiễn chồng đi còn mình thì... Nhưng cậu cũng hiểu là mình không thể đòi hỏi quá đáng. Cả hai mới quen biết nhau không bao lâu. Hương chịu giúp cậu chuẩn bị hành lí là đã tốt lắm rồi. Nhìn tới nhìn lui một lúc, Đinh lại đưa tay sờ sờ lên mặt vợ sau đó nhanh chóng rút tay về. Mặt lại hơi hồng. Nhưng sờ được một lần rồi thì cậu lại muốn thêm lần nữa. Điều cậu nhận thấy được đó là da mặt vợ rất mềm, mềm như bông gòn vậy. Đinh rũ mắt xuống nếu được thì cậu vẫn muốn được nghe câu nói tạm biệt của vợ.
Bà cử đứng bên ngoài gõ cửa rồi nói vọng vào:
- Thức chưa con? Xe người ta tới rồi, đang đậu trước cửa chờ kìa.
Đinh nói nhỏ ra:
- Dạ con thức rồi. Má nói người ta chờ con một chút.
Bà cử ừ ừ rồi đi khỏi. Nghe tiếng bước chân xa dần, Đinh lại đưa mắt nhìn vợ tiếp. Sau đó không trời xui đất khiến thế nào cậu lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hương. Đến khi nhận thấy được hành động của mình thì mặt cậu lại thêm một phen đỏ như trái cà chua chín nhưng trên môi lại nở nụ cười rất ngốc.
Bà cử đứng bên ngoài chờ đến gấp gáp, người đánh xe cũng bắt đầu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Đang định đi vào trong gọi thêm lần nữa thì Đinh đã mang theo túi hành lí đi ra. Bà cử đi đến nói:
- Con làm cái gì mà lề mề dữ vậy? Người ta chờ đến phát quạu rồi kìa.
Đinh chỉ nói là mình tìm thêm mấy món đồ nên mất chút thời gian sau đó đi ra chỗ người đánh xe cười ngại ngùng liên tục nói xin lỗi. Người đánh xe cũng không muốn quát tháo gì mà chỉ nói mấy câu rồi leo lên xe chuẩn bị đi. Trước khi đi Đinh quay lại nói với bà cử:
- Ba với má ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Tới chỗ con sẽ biên thơ về. Vợ con ở nhà trông cậy hết vô má.
Bà cử gật đầu:
- Ừ. Con yên tâm đi đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Ở nhà má có ăn hiếp vợ con đâu mà con sợ.
Đinh nghe má nói lại tỏ ra xấu hổ rồi nói:
- Vậy con đi nghe má.
Nói xong cậu một mạch đi đến rồi leo lên xe. Bà cử chỉ biết thở dài nhìn theo bóng con khuất dần. Ông cử từ phía sau đi tới nói:
- Nó đi học chớ có đi đâu đâu mà bà buồn. Vài tháng nữa là nó về ở nhà luôn rồi.
Bà cử ừ ừ rồi đi vào trong nhà.
Hương theo thói quen thức dậy thì bên cạnh đã không còn ai. Cô chỉ nghĩ đơn giản chắc là Đinh thức sớm đi ra ngoài trước rồi. Ngồi dậy chải lại đầu tóc cô bước ra ngoài bắt đầu một ngày làm dâu mới. Rửa mặt xong thì đi xuống bếp giúp má chồng nấu ăn, dọn dẹp. Lúc dọn chén lên thì bà cử dặn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomansaCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...