Chương 29

1.7K 131 7
                                    

Hạnh ăn hết tô cháo thì quay sang nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt ngả người dựa vào vách nhắm mắt, trên mặt thoáng hiện lên nét mệt mỏi. Thấy vậy Hạnh cũng không có ý làm phiền Minh Nguyệt, cô nhấc người đứng dậy định mang tô không xuống bếp rồi rửa luôn. Bụng no căng làm Hạnh hơi khó chịu, cô cảm thấy hình như cơ thể mình dần nặng nề hơn, di chuyển cũng khó khăn. Hạnh đưa tay vuốt vuốt bụng mình vẻ mặt đáng thương. Cô mà bị bắt ăn như thế này mãi thì rất nhanh thôi cô sẽ không thể đi nổi nữa mà phải chuyển sang lăn đi thôi. Chợt tiếng Minh Nguyệt vang lên:

- Em khó chịu ở đâu sao?

Hạnh nghe tiếng thì giật mình, cô vô thức xoay người lại nhìn Minh Nguyệt. Đôi mắt đen sâu thẳm cùng với vẻ mặt nghiêm túc của Minh Nguyệt làm cô không dám nhìn thẳng. Hạnh cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Dạ không thưa cô. Chỉ là tại con ăn no quá nên hơi tức bụng một chút thôi.

Minh Nguyệt đưa mắt nhìn một lúc rồi đứng dậy nói:

- Vậy thì đi lại một chút cho xuống cơm đi.

Hạnh gật đầu nói:

- Vậy con đi xuống bếp sẵn rửa cái tô này luôn.

Nhưng Minh Nguyêt đã giằng lấy cái tô từ tay cô rồi nói:

- Để tôi đem xuống, em muốn đi lại cho đỡ tức bụng thì đi theo tôi.

Nói rồi Minh Nguyệt mở cửa đi ra ngoài, Hạnh cũng thập thò đi theo phía sau. Minh Nguyệt để tô vào một cái thau sau đó nói với Hạnh:

- Đi ra ngoài thôi, ngoài đó dễ chịu hơn.

Minh Nguyệt tìm được chìa khóa nhà sau đó mở cửa rồi dẫn Hạnh đi ra ngoài. Bên ngoài không khí tươi mát cùng với gió lành lạnh thổi. Cây cối xung quanh lắc lư theo chiều gió, thỉnh thoảng lại có vài cái lá cây vì gió thổi mà rơi nhè nhẹ xuống đất. Minh Nguyệt ngồi lên một cái ghế đá rồi nói với Hạnh:

- Em đi lại một chút cho xuống cơm đi, tôi ngồi ở đây nên không cần phải sợ.

Hạnh nhìn xung quanh một lúc rồi tự nói thầm trời tối thế này thì làm sao mà cô không sợ được đây? Cô hai còn ngồi một mình trên ghế, đi qua đi lại thấy bóng người ngồi trên ghế trong bóng đêm thế này cũng đủ để dọa người khác ngất đi rồi đó.

Minh Nguyệt thấy Hạnh cứ chần chừ không đi thì không khỏi thắc mắc:

- Em không đi sao?

Hạnh lắc lắc đầu. Tối thế này, vừa đi vừa có cảm giác ai đó đang nhìn mình thì đáng sợ tới mức nào. Tim cô không khỏe mạnh tới mức có thể chịu được tiếng nói bất ngờ của ai đó trong đêm đâu. Minh Nguyệt nhìn nhìn Hạnh rồi nói:

- Không đi thì đến đây ngồi với tôi một chút đi.

Hạnh nghe nói vậy thì vừa mừng vừa sợ đi đến ngồi cạnh Minh Nguyệt. Hạnh không dám ngồi gần Minh Nguyệt bởi vì sợ chú thím Tài vô tình đi ra ngoài mà nhìn thấy cô ngồi cạnh cô hai thì không biết phải giải thích thế nào.

Minh Nguyệt nhìn Hạnh đang cố giữ khoảng cách với mình thì nhăn mày lại. Cô rướn người, đưa tay nắm lấy bả vai Hạnh rồi kéo Hạnh về ngồi cạnh mình. Hạnh đỏ hết cả mặt vì hành động của Minh Nguyệt, cô hơi đẩy tay Minh Nguyệt ra rồi nói:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ